(4)-Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian chúng tôi ngồi cạnh nhau;chúng tôi đã hiểu nhau hơn,thân với nhau hơn,vui-buồn đều cùng nhau chia sẻ.Nhờ sự giúp đỡ của tôi cậu ấy ngày càng học được hơn,tốt hơn trước.Tuy vui vẻ là vậy nhưng có những lúc tôi với nó cũng bất đồng quan điểm rồi cãi nhau,thậm chí là hét vào mặt nhau ai cũng cho là mình đúng không ai nhường ai,hay dỗi nhau không thèm nhìn mặt làm không khí trở nên ảm đạm.Nhìn như thế chứ chúng tôi chưa bao giờ giận nhau quá 1 tiết,dễ mềm lòng với đối phương.
Vào một lần khối tôi được đi ngoại khóa,chúng tôi đến một viện bảo tàng để tìm hiểu về lịch sử dân tộc,đi cùng chúng tôi là 4 cô trong ban phụ trách của nhà trường.Chúng tôi đi tham quan hết chỗ này đến chỗ nọ,tôi cảm thấy khá tẻ nhạt vì...tôi đi một mình,cứ lui thủi lui thủi như con dở.Đan Anh thì có những người bạn trong khối đại khái là nhỏ đi theo nhóm, còn Minh Quân thì cùng hội anh em cây khế của cậu.Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cả khối đang di chuyển lên tầng 2 để tham quan,tôi cảm thấy không được khỏe,không thể tiếp tục cùng cả khối nên đã được 1 cô trong ban phụ trách ngồi nghỉ ở tầng 1.Tôi cứ ngồi ở đó....cho đến khi tôi nghe thấy một người hỏi:
...:Ê mày!Nhật Hạ đâu rồi?
Giọng nói này tôi nhất thời không rõ là của ai nhưng giọng nói sau đó thật thân quen.
Quân:Ừ nhỉ?NHẬT HẠ!!!!Mày đâu rồi????
Tiếng Quân gọi tôi khá to,làm tôi thoáng giật mình,không biết nó có ngại hay không chứ tôi là tôi không nói được gì luôn rồi đấy.Vốn là chốn đông người mà chời đất.Tôi im lặng không trả lời,lát sau không nghe tiếng câu nữa tôi nghe thấy họ sẽ được vào phòng chiếu xem một phim ngắn về lịch sử Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.Tôi ngồi xoay đi xoay lại,ánh mắt tôi chợt dừng lại khi thấy hình bóng Minh Quân đứng trên cầu thang vẫy tay một cái rồi chỉ lên phía trên,tôi gật đầu cho có lệ.Cậu chạy lên còn tôi quay ra nói chút chuyện phiếm với cô,tâm trạng tôi cũng tốt hơn.
Lát sau cô có một số chuyện ở trường cần phải về,cô ngỏ ý muốn đưa tôi về trường luôn nhưng tôi lại từ chối bảo lát sau sẽ cùng các bạn trở về.Cô dắt tôi lên tầng 2 lấy tạm một chiếc ghế đưa tôi vào phòng chiếu cùng các bạn,cô nói ở dưới tầng 1 không có ai nên để tôi ở cùng các bạn sẽ ổn hơn.Tôi ngồi gần cửa ra vào,tôi cứ nghĩ sẽ chẳng ai để tâm đến nhưng mà không có một số bạn trong khối đã phát hiện ra tôi.....Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ đuổi tôi đi....Đi thì đi,tôi đứng dậy bỏ ra ngoài luôn! Ở một không gian rộng lớn chỉ có mình tôi,nãy họ tham quan rồi giờ thì đến tôi.Đi vòng quanh ở cái tầng 2,cũng khá vui đấy chứ không có ai tự đi một mình thích làm gì thì làm.Lúc sau,mọi người đi ra tôi cũng nhanh chóng hòa vào.Càng ít người biết tôi vắng mặt càng tốt nhưng nhỏ Đan Anh không biếc là xứng đáng ăn đập,bạn với chẳng bè.
Quân:Ổn không?
Tôi:Um..đỡ rồi!
Quân:Đi tiếp được không?
Tôi:Có què đâu mà không đi tiếp được.Thôi đi đi chúng nó đi hết rồi kìa.
Quân :Biết rồi.
Trong buổi ngoại khóa hôm đó,đã có một Minh Quân quan tâm,lo lắng khi không thấy Nhật Hạ và đã có một Nhật Hạ càng tin tưởng ,trân trọng Minh Quân hơn.Tình bạn là vậy đấy chỉ cần dành cho nhau cho một chút chia sẻ,quan tâm những hành động đó sẽ làm mối quan hệ này ngày một tốt đẹp hơn,chỉ vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro