(9):Kết thúc nào dành cho chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi chơi với anh tôi chợt nhớ ra điều gì đó.Tôi liền bảo:
Tôi:Bây giờ tao đi ra chỗ Quân tí!Tao có chuyện cần nói với cậu ấy!
Tôi cầm bó hoa trên tay định chạy đi thì Quốc An đã nắm cổ tay tôi quay lại,trông mặt anh có vẻ trầm xuống:
Tôi:Có chuyện gì sao?
Quốc An:À không....chỉ là đi cẩn thận!
Tôi:Mày biết chuyện gì sao?
Quốc An:Làm gì có....Nhớ đi cẩn thận lát gặp lại chúng ta sẽ nói về cách xưng hô nhỉ?
Tôi:Xì lát nói sau!Tao đi trước.
Quốc An:Ừm đi đi.
Tôi nhìn anh, rồi quay đi không lẽ anh biết chuyện gì mà lại giấu tôi sao?Nhìn mặt là biết có chuyện muốn nói rồi nhưng cứ giấu.Tôi sẽ hỏi anh sau giờ chạy đến chỗ Quân đã.
Lúc tìm thấy cậu là lúc cậu đang đứng trên đồi chuẩn bị ngắm hoàng hôn tôi chạy lại đập mạnh vào vai cậu nói:
Tôi:Hêhh bạn hiền!!!
Minh Quân:Mày có nhất thiết phải đánh tao vậy không?
Tôi:Chắc là có đấy nhìn mặt mày cam chịu thế kia cơ mà!Hahaa
Lúc nào cũng vậy đấy trong tình bạn của chúng tôi một người sẽ luôn cam chịu còn một người sẽ luôn pha trò,lúc thì cậu dỗi tôi lúc thì tôi làm nũng cậu.Trông thật trẻ trâu đi?
Minh Quân:Mà hoa mua đâu đẹp thế?Mua tặng tao à?
Tôi:Ảo tưởng!Mà tao có chuyện muốn nói!
Minh Quân: Tao cũng vậy.
Tôi:Minh Quân tao thua giao kèo thứ 2 của chúng ta rồi!Tao đã thoát ế !Tao và Quốc An đang ở trong mụt mối quan hệ á!Vậy tao phải gọi mày là anh nhỉ?Chội tao cứ tưởng mày sẽ thua trước cơ!
Minh Quân:Còn tao thì đã thua giao kèo 1...
Mặt tôi bỗng chốc cứng đờ không nói được gì cả.Bó hoa trên tay dần dần rơi xuống.Không khí xung quanh thật ngột ngạt.Một giọt...hai giọt...rồi ba giọt nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.Tôi cúi đầu dường như chẳng thể đối diện với cậu.
Minh Quân:Không biết từ lúc nào tao đã...chẳng muốn làm bạn với mày nữa,không hề hay biết từ lúc nào muốn tiến xa hơn với mày,không còn muốn khi có những hành động thân mật được mọi người hỏi đều nói"Bọn tao chỉ là bạn!"Chỉ là bạn!!!!Tao không muốn vậy nữa.Tao luôn cam chịu những trò đùa,quậy phá của mày dù biết có khi tao sẽ buồn,sẽ đau nhưng tất cả chỉ vì...mày đã cười thôi Nhật Hạ à....
Tôi:......Minh Quân.....
Minh Quân:Tao đã thích mày sau khi cái giao kèo kia được đặt ra vài tháng!!!
Tôi:....
Tôi im lặng nhất thời chẳng thể nói được gì.Cậu thở dài cố kìm nén cảm xúc nhặt bó hóa lên đặt vào tay tôi,xoa đầu nhẹ nhàng bảo:
Minh Quân:Nhật Hạ....tuy Quốc An đã làm tổn thương mày rất nhiều!Mày còn chạy đến khóc với tao kể khổ với tao về Quốc An,thậm chí An còn sỉ nhục mày,không tôn trọng mày,đẩy mày vào những tình huống không đáng có!Chắc An cũng đã nhận ra và muốn bù đắp cho mày,cho An một cơ hội nhé!"Hoa héo"luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé,tao với mày cùng nhau đi qua những năm tháng đầy giông bão của tuổi học trò,cùng nhau trải qua biết bao chuyện trong 3 năm qua,cùng là giới hạn của đối phương,cùng cho những cảm xúc đầu tiên có được cho nhau.Nhưng chỉ tiếc là....người đi tiếp cùng Hạ là Quốc An chứ không phải là Minh Quân.2 tháng nữa tao sẽ đi du học,mày với Quốc An ở lại mạnh khỏe nhé!Haizzz...từ khi nào tao lại nói nhiều như thế nhỉ?À...từ khi ở gần mày,tao đã thay đổi khá nhiều.Cảm ơn bạn tốt-Hoàng Nhật Hạ...
Nói rồi cậu xoay lưng bỏ đi,đợi cậu đi xa lúc đó tôi mới nắm chặt bó hoa trong tay,run run nói:
Tôi:Thật ra....từ lúc đặt ta gieo kèo này! Vốn dĩ tao đã...thua rồi, tao đã thích mày từ lúc đó nhưng.....tao vẫn luôn đợi mày chủ động nếu tao không đồng ý Quốc An thì sao nhỉ ? Liệu...mày có đủ can đảm... để bày tỏ lòng mình không? Có lẽ....đã quá muộn rồi!!!Tao giờ đây là....của Quốc An rồi!Vậy trách tao vội vàng hay...trách mày chậm trễ hả Minh Quân?Tao..thật sự hối hận....khi đặt ra 2 cái giao kèo này...2 tháng nữa mày đi du học nhỉ?Cách đây 1 năm khi mày nói gia đình muốn mày đi du học,tao đã níu mày lại không muốn mày đi!Vì...tao sợ...mày sẽ bỏ tao!Giờ thì chắc tao sẽ không níu mày nữa đâu Minh Quân,chúc mày đi bình an nhé!Cảm ơn bạn hiền-Hà Minh Quân.
Ngắt nhẹ bông bồ công anh,thầm gửi những kí ức tươi đẹp nhất về Minh Quân-người bạn cùng bàn năm 15 tuổi.Tôi thổi nhẹ từng bông trắng theo gió bay đi.Cảm ơn cậu Minh Quân...tôi cười nhẹ rồi xoay lưng bỏ đi.Từ giờ đường mày-mày đi!Đường tao-tao bước....Cảm ơn vì chúng ta đã từng tạo cho nhau những kí ức tốt đẹp nhất của tuổi học trò....
Minh Quân và Nhật Hạ là một đôi bạn tốt!Cùng nhau đi qua những lúc khó khăn nhất,từng là giới hạn của nhau,từng như hình với bóng,từng tạo cho nhau những thói quen khó bỏ,  từng là những người đầu tiên hiểu mình như vậy,từng rất vui vẻ....Nhưng rồi sau tất cả tình bạn của chúng ta lại được gói gọn vỏn vẹn trong chữ"Từng"....
Buổi chiều năm đó,trên đồi cỏ xanh mướt ánh hoàng hôn bao phủ muôn nơi,hoa bồ công anh bay bay trong gió,có một đôi bạn đã đứng đó nói chuyện với nhau rất lâu,ban đầu bạn nữ chạy đến phía bạn nam với bó hoa hướng dương rực rỡ như nụ cười trên môi bạn nữ cùng với ánh mắt ôn hòa của bạn nam.Có lẽ..nhìn thoáng qua ai cũng tưởng hai bạn ấy là một cặp.Nhưng sau đó thật không rõ nội dung câu chuyện của hai bạn là gì mà bạn nam bỏ đi trước,bạn nữ cũng đứng đó hồi lâu bờ vai run rẩy nước mắt ngấn lệ nói gì đó trong đau khổ,rồi cũng quay lưng bước đi,tay vẫn cầm chặt bó hoa hướng dương tươi thắm.
Người ta nói rằng"Nhật Hạ như mặt trời,còn Minh Quân như mặt trăng.Mặt trời thì luôn tỏa sáng giữa ban ngày nhộn nhịp,đông vui,tấp nập. Còn mặt trăng lại toả sáng vào ban đêm lúc yên tĩnh,thanh bình.Nếu mặt trời và mặt trăng bị ngăn cách bởi bình minh và hoàng hôn thì Nhật Hạ và Minh Quân bị ngăn cách bởi sự vội vàng-sự chậm trễ...Họ cứ thế bỏ lỡ nhau một đời....Nếu Minh Quân nhanh nhẹn hơn nói lời yêu với Nhật Hạ thì có lẽ họ sẽ là một đôi và Hạ cũng kiên nhẫn đợi Quân thì chẳng phải họ là một cặp sao?Thầm cảm ơn vì đã là một phần kí ức đẹp trong nhau...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro