Chap 27: Vì mày xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tin nàng đến nhà chị Ji won, Lisa liền nằng nặc đòi tan làm sẽ đến đón sau đó cả hai cùng về nhà, tất nhiên là Lisa cũng phải mất rất nhiều thời gian năn nỉ thì nàng mới đồng ý, bởi Chaeyoung sợ chị Ji won nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Lisa phải thề thốt đủ kiểu, hứa sẽ đậu xe cách xa một khoảng đợi nàng xuống, còn lấy cả nhan sắc trời phú ra đảm bảo sẽ không để bị phát hiện

Sau khi về nhà, hai người lại tiếp tục những công việc quen thuộc. Không biết có phải là do ở với nhau một khoảng thời gian nên phần nào hiểu và đoán được ý đối phương hay không mà nhìn cả hai bây giờ cứ như có thần giao cắt cảm, có thể biết đối phương muốn gì mà không cần nói ra

Buổi tối là khoảng thời gian mà Lisa thích nhất. Cả hai sẽ nói về kế hoạch của nàng, cũng có khi là những chuyện vặt vảnh mà cô và nàng đã trải qua trong ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy nhiên cuộc trò chuyện lại bị phá ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Lisa

"Con nghe đây mẹ"

"Còn dám gọi ta là mẹ........"

Mặc dù đã có chuẩn bị tinh thần và để điện thoại ra xa nhưng tiếng hét đến tận quảng tám của mẹ cô vẫn rất uy lực

Lisa nhìn sang nàng, có chút xấu hổ, dù gì cũng từng tuổi này hơn nữa còn là một La tổng quyền lực mà bị mẹ quát như này thật là mất mặt. Chaeyoung thấy vậy cũng nén tiếng cười

"La phu nhân"

Vừa dứt lời liền ăn ngay một cái đánh của nàng. Chaeyoung hạ giọng nhỏ nhất có thể

"Ăn nói đàng hoàng"

"Ahhhhhhh.........."_Lisa đau đớn ôm lấy vai mình

"Làm sao đấy"

Thấy cô đau thật liền lo lắng hỏi, nàng nhớ bản thân chỉ đánh nhẹ thôi mà

Lisa ấm ức vạch áo ra cho nàng xem: "Lúc lau nhà bị va trúng, đau lắm đấy"

Một vết bầm không nhỏ, nàng tự dưng cảm thấy xót, nhẹ giọng nói:

 "Xin lỗi, chị không nói làm sao tôi biết được..........Cởi ra, thoa thuốc cho"

Đầu dây bên kia, La phu nhân bị cho vào quên lãng cũng không cảm thấy tức giận, hiện tại não bà có quá nhiều thông tin phải xử lý


Sau khi màn thoa thuốc kết thúc, cô và nàng mới chợt nhận ra bản thân nảy giờ đã vô tình cất La phu nhân vào một góc. Cầm điện thoại lên thì thấy đầu dây bên kia vẫn còn giữ máy, cô vội tắt đi

Lisa thầm trách bản thân sau có thể sơ suất như vậy chứ, với cái tính tò mò của mẹ cô sẽ không chịu bỏ qua chuyện này đâu, Chaeyoung cũng có chút hoang mang, dù gì Lisa cũng là con gái cành vàng lá ngọc của La gia, lại bị nàng bắt làm việc nhà, còn bị thương nữa chứ

Trong khi cả hai đang rối bời thì chuông điện thoại lại một liền nữa reo lên, Lisa nhìn Chaeyoung, sau khi nhận được cái gật đầu cổ vũ tinh thần cô mới hít một hơi thật sâu, bắt máy

"Ngày mai không có mặt ở nhà thì mẹ có thể đảm bảo cái tên Lalisa sẽ bị gạch khỏi La gia"

Nói rồi chẳng đợi Lisa trả lời bà đã cúp máy

................

Sáng hôm sau, Lisa theo như lời đe dọa của mẹ mình mà trở về còn Chaeyoung thì đến chỗ tập diễn xuất, nàng muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất của bản thân

Vừa vào đến phòng khách đã phải nhận ánh nhìn phán xét của mẹ mình rồi, Lisa thở dài: 

"Mẹ à, gọi con về có chuyện gì à?"

"Có chuyện mới được à? Con để mặc mẹ mình cô đơn hiu quạnh trong ngôi nhà rộng lớn như này, không sợ mẹ vì buồn mà sinh bệnh sao?"

"Tiệc trà đầu tuần, giữa tuần đi spa, cuối tuần đi shopping. Cách đây hai ngày mẹ còn các phu nhân chơi mạt chược thâu đêm. Mẹ à, cuộc sống của mẹ còn phong phú hơn cả con đấy"

"Còn con thì sao, ở đâu cả tháng nay, đừng có mà nói dối mẹ rằng con ở nhà riêng, ta 'rãi' người khắp mấy ngôi nhà đấy của con rồi"

Lisa gãi gãi mũi: "Con ở nhà bạn"

"Bạn nào, bạn chung giường hả? Lisa à, ta đã nói rất nhiều lần rồi nếu con thích cô gái nào thì cứ dắt về, mẹ đâu có khó khăn như những bà mẹ khác mà con phải giấu giếm, còn chơi trò bỏ nhà đi bụi, cái thân già này không biết còn sống được bao lâu......."_La phu nhân nức nở

"Yên tâm, có người con xuất sắc như Lalisa con đây, mẹ sẽ sống hơn trăm tuổi"

La phu nhân lập tức thu lại vẻ đau khổ, chán ghét đáp: 

"Không chừng sau này trên giấy báo tử của mẹ, nguyên nhân chết là do Lalisa con chọc tức mà chết đấy"


La phu nhân nhìn Lisa thở dài, đứa con này của bà ngoài tiền và nhan sắc ra thì cái gì cũng không được

"Cô gái hôm qua..........là người yêu à?"

"Không"

"Mập mờ?"

"Mẹ nghĩ con gái mình là loại người đó à?"

"Thế thì bạn?"

"Cũng không"_dứt lời liền ăn nay cái gối vào mặt

"Một chút quan hệ cũng không mà ăn ở cùng nhau cả tháng nay, con đùa mẹ à?"

Lisa nhìn mẹ thở dài: "Cô ấy bảo với con đừng thích cô ấy"

"Ngay cả khi biết con là chủ tịch La thị?"

Lisa chán nản gật đầu

"Con nghe lời con bé?"

Lisa theo phản xạ tự nhiên cũng gật đầu, liền cảm nhận được cơn đau sau gáy, lần này mẹ cô không dùng chiêu 'gối thần chưởng' nữa mà dùng tay để đánh

"Ahhhhhhhhhh sao lại đánh con"

"Lalisa, con ế lâu quá nên đầu óc hỏng rồi à? Con bé nói vậy con liền nghe theo"

"Không phải như vậy..........mà là........là"_Lisa vẻ mặt khó xử. La phu nhân cũng ngạc nhiên không kém, lần đầu tiên bà thấy Lisa trong trạng thái như vậy, liền nhớ đến lời của Somi, có vẻ lần này con bà bị dính vào 'con quỷ' tình yêu thật rồi

Lisa đang phân vân không biết có nên nói cho mẹ cô nghe hay không, bởi vì chuyện giữa cô và nàng có chút phức tạp

"Mày là đang nghi ngờ khả năng quân sư của mẹ?"

"Sao mẹ biết...............Ahhhhhhhhh đau thật đấy mẹ"

Lisa lại được nhận thêm một cái 'vỗ về' của mẹ mình, hậu quả của việc miệng nhanh hơn não

"Đau tao mới đánh"

Mặc dù có chút đắn đo nhưng sau cùng cô vẫn quyết định kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe, cô cũng muốn tìm câu trả lời cho mối quan hệ của mình và Chaeyoung.

 Chỉ là cô không ngờ đến, mẹ cô nghe xong lại tức giận mà đánh cô tới tấp

"Lalisa mày thân là người đứng đầu La gia, chủ tịch La thị mà lại ức hiếp một cô gái đáng thương như vậy à"

"Ahhhhhhhh mẹ à, bình tĩnh...........bình tĩnh nghe con nói"

La phu nhân lúc này mới chịu dừng tay, mà dừng là vì đã thấm mệt

Lisa thấy mẹ dừng tay mới thở phào nhẹ nhỏm, cô hoài nghi hôm nay về nhà có phải là quyết định đúng đắn

"Đúng thật là lúc đầu là con sai, là con ép buộc Chaeyoung. Nhưng con có thể thề, con chưa từng làm gì quá giới hạn với cô ấy, mẹ chưa biết đấy thôi để có thể ở lại cùng Chaeyoung, con đã phải cố gắng như nào đâu, còn bị cô ấy bắt nạt"

Vẻ mặt của La phu nhân kiểu: 'mày tử tế vậy sao?'

"Vì mày xứng đáng"

Lisa ấm ức không nói nên lời, La phu nhân thì suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhẹ giọng hỏi cô

"Lisa, trả lời thật lòng cho mẹ, con có thích Chaeyoung không?"

Lisa bất giác nhớ đến khuôn mặt, nụ cười của Chaeyoung, nhớ đến khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau liền muốn trả lời là có, nhưng vì trước giờ chưa từng yêu ai cộng thêm chuyện lúc nhỏ đã làm Lisa có cái nhìn ác cảm với hai chữ 'tình yêu'

Như hiểu được nổi lòng của con mình, La phu nhân tiến đến xoa đầu cô:

"Lisa à, tình yêu nó không phức tạp như con nghĩ đâu. Con yêu họ chính là con cảm thấy vui vẻ và yên bình khi ở cạnh họ, là người sẽ giúp con tháo hết tất cả lớp mặt nạ mà con đang đeo, để con có thể thoái mái là chính mình..........quá khứ không thể làm tổn hại đến con của hiện tại, nếu không có sự cho phép của con"

La phu nhân với ánh mắt yêu thương nhìn Lisa, bà biết con mình là người mạnh mẽ nhưng lại rất mơ hồ trong chuyện yêu đương: 

"Nếu con luôn tìm cơ hội để có thể gặp thì đó là hứng thú, còn vì họ mà chịu thay đổi bản thân, có lẽ đó là thích. Nhưng nếu con bắt đầu lo lắng cho họ, con đau khi thấy họ buồn hay một khoảnh khắc vô thức con lại vì nhớ đến nụ cười, khuôn mặt của họ mà tâm trạng trở nên vui vẻ, thì..........con gái à, có thể trái tim con đã bị lấy mất rồi"

La phu nhân lên lầu nghỉ ngơi để con gái ở lại với hàng tá suy tư. Có lẽ.......cô cần ở lại nhà vài ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro