Chap 33: Sao hết hơi nhanh vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Lisa vì công việc ở La thị nên nhờ mẹ và em gái chăm sóc Chaeyoung thay cô.

Lisa còn lo lắng cả ba sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể 'chung sống' hòa hợp được với nhau, nhưng xem ra lo lắng bị dư thừa rồi

Ba người họ chẳng những thân thiết nhanh chóng mà còn hợp tác với nhau để quậy phá nữa. 

Đỉnh điểm là chuyện cả ba cùng thức cả đêm để chơi mạt chược, nhưng vì thiếu người nên họ lại rủ rê thêm ý tá bỏ việc để chơi cùng. Mẹ cô còn mạnh miệng tuyên bố với viện trưởng: 

'ông đuổi cô ta, tôi đuổi ông'

Điều đáng nói là nàng đang là bệnh nhân, mẹ cô thì đã có tuổi, còn Ella thì từ nhỏ sức khỏe không được tốt, rất dễ đổ bệnh

Lisa tức đến xanh mặt nhưng không thể làm gì, một bên là hai 'báo thủ' cô yêu thương còn bên kia là người con gái mà cô muốn dùng cả phần đời còn lại để chở che. Ấy vậy, mà hai bên lại liên thủ lại chọc tức cô

"Hai người về nghỉ đi, con sẽ chăm Chaeyoung"

"Con bận rộn như vậy làm sao chăm con bé được"

"Đúng đấy, chị hai. Chị dâu để mẹ và em chăm cho"

Lisa đưa mắt nhìn hai người, khiến họ sợ sệt nép sau lưng Chaeyoung.

"Lisa, chị đừng có mắng bác gái và Ella. Là do tôi buồn chán nên mới rủ hai người họ chơi. Chỉ là chơi vui quá nên không chú ý thời gian thôi"

"Còn bênh nhau nữa chứ.............Được rồi, không truy cứu nhưng hai người vẫn phải về"

"Không được"

La phu nhân và Ella đồng loạt lên tiếng. Lisa định nói gì đó, liền bị nàng cướp lời

"Bác gái, Ella........... nghe lời chị ấy về nghỉ ngơi đi. Bận rộn chăm sóc con mấy ngày nay rồi, hai người mà đổ bệnh con sẽ rất áy náy"

Lisa đứng nhìn bóng lưng của hai người rời đi mà cười khổ, là mẹ và em gái ruột của cô đấy, mà chỉ cần một câu của nàng liền nghe theo, trong khi cô nói khô cả cổ thì hai người cũng đứng cãi hết cả nước bọt

"Nếu La tổng không tình nguyện chăm thì có thể về, chứ đừng làm vẻ mặt đó, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng với bệnh nhân"

"Em còn biết mình là bệnh nhân?"

Lisa tức giận ngồi xuống cạnh nàng

"Tất nhiên. Tôi bị thương ở bụng chứ có bị ở đầu đâu....... não vẫn còn dùng được"

"Park Chaeyoung............em"

Lời còn chưa thoát khỏi miệng đã bị nụ hôn của nàng chặn lại

Chaeyoung chỉ định như lần trước, một nụ hôn nhẹ dỗ dành cơn giận giữ của cô thôi. Nhưng Lisa nào dễ dàng bỏ qua như vậy, cô đưa tay giữ chặt gáy của nàng, đẩy nụ hôn sâu hơn, tay cũng bắt đầu không yêu phận mà sờ soạng ngực nàng

Mãi đến khi nàng có dấu hiệu hết hơi cô mới buông tha

"Em bị thương ở bụng chứ đâu phải phổi mà hết hơi nhanh vậy"

Chaeyoung nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Lisa mà hận không thể một đao chém chết cô

"Lisa......khả năng vô sĩ của chị ngày càng thượng thừa rồi"

Lisa vui vẻ nằm xuống kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng

"Nếu tôi coi trọng sĩ diện, có thể 'tóm' được em sao?

Nàng bật cười, vô lí thế cũng nói được, quả thật chỉ có thể là Lalisa nhưng Chaeyoung lại cảm thấy vui bởi vì nàng biết những lời vô lý đó cô chỉ nói với mình nàng

"Tôi nghe chị Jiwon nói họp báo ra mắt phim bị dời lại rồi........là do chị làm à?"

"Ừm"

"Lí do?"

Lisa lười biếng mở mắt nhìn nàng

 "Hỏi thừa, còn chẳng phải là do em đang bị thương sao"

"Ý tôi là chị lấy lí do gì để bắt đạo diễn dời"

"Tôi đã nói với ông ta, ngày đó không tốt, nếu mở hợp báo sẽ không được may mắn, bộ phim sẽ không đạt rating cao"

"Ông ta tin?"

"Tất nhiên là không.............hoàn cảnh bắt buộc tôi phải lấy tư cách nhà đầu tư, một lần nữa nói rằng ngày đó không tốt, cũng may lúc này ông ấy đã tin"

"hahaha.......lắm trò, sao ngay từ đầu không nói vậy"

"Tối vốn dĩ không thích việc bắt ép người khác, là ông ta buộc tôi phải làm vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro