Chap 51: Cứ thích tỏ ra nghèo khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi chiếc chuyên cơ, khuôn mặt cô gái không giấu nổi sự phán xét, nhìn chữ LALISA to đùng trên thân máy bay, lắc đầu ngao ngán

"Cái tính thổ hào vẫn không bỏ được"

"Park tiểu thư, chủ tịch đợi người trong xe ạ"

"Được rồi, đi thôi. Mà Somi nè, cái tên đó vẫn không thay đổi gì à, có cuồng như nào cũng đừng nhuộm vàng cả chiếc máy bay như vậy chứ"

"Chủ tịch đã quyết thì khó thay đổi lắm ạ, tôi khuyên cũng vô ích"

"Hơizzzzzz tên đó.......không bớt khó ưa được xíu nào"

Lisa nhìn hai người vừa vào xe với ánh mắt lạnh căm:

"Mở tiệc trà ở trong đó luôn hả"

"Gấp gì chứ............"

"Không chào được một tiếng tử tế à?"

Somi ngồi trước âm thầm quan sát, đây là người thứ hai, chỉ sau Chaeyoung dám ăn nói như thế với Lisa.

Cô không nổi giận nhưng cũng không có sự cưng chiều hay nhường nhịn yêu thương khi đối với nàng, mà là bất lực, cam chịu, chỉ hận không thể một cước đá bay người bên cạnh ra khỏi xe

"Chào......."_Lisa hít một hơi, đẩy bó hoa cho người đó

Người bên cạnh giật giật môi, cái tên này đúng là không phải lúc nào cũng chịu cư xử như con người

"Biết cả hoa tôi thích luôn đấy"

"Là tên cứng đầu kia bắt tôi mua"

"Em ấy biết tôi về mà không đến đón?"

"Không muốn, không dám, không thích"

"Tôi làm gì quan tâm em ấy có muốn, có dám, có thích hay không. Cái tôi cần là sự có mặt của Kim Jisoo ở đây"

Lisa nghiến răng ken két

"Park Jennie........tôi tự mình đến đón, là đã xem trọng chị lắm rồi, đừng có ở đó mà làm mình làm mẩy"

Jennie liếc cô một cái: "Nhưng người tôi xem trọng không phải Lalisa cô"

.......................

Không khí trên xe khá căng thẳng, hai người chẳng ai chịu mở lời. Cả đoạn đường miệng kín như bưng, cuối cùng khi xe đỗ, Lisa mới chịu lên tiếng

"Nhắm lừa bọn họ được bao lâu?"

"Yên tâm, tôi đắp xếp rất kỹ, người thế thân kia có thể giúp tôi 'tự do' ít nhất cũng một tháng"

Lisa hài lòng nói: "Nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ dẫn chị đi gặp em ấy"

Trong lòng Jennie không hiểu sao lại có một cảm giác nôn nao khó tả, gặp lại? Thật sự rất muốn gặp lại, chỉ nhớ đến khuôn mặt của người đó thôi, lòng Jennie đã mềm nhũn

"Còn không mau xuống, định cùng tôi hàn huyên tâm sự à?"

Jennie bừng tỉnh, chị trừng mắt với Lisa, cảm giác như lúc nào cũng có lí do để cho cô một trận. Đưa mắt nhìn căn nhà, khinh bỉ nói:

"Đúng là thổ hào...........nhà to thế, sợ tôi chưa đủ cô đơn hả"

"Xin lỗi, căn nhỏ nhất rồi"

Jennie nhìn Lisa như kẻ thần kinh, không nói thêm lời nào, trực tiếp mở cửa đi xuống mà hành lí của Jennie cũng sớm được vệ sĩ mang vào nhà.

Sau khi Jennie xuống, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh. Lisa lầm bầm:

"Cứ thích tỏ ra nghèo khổ. Cmn chứ chị ta giàu có thua gì mình"

..........................................

7 giờ tối, một chiếc Roll Royce đỗ trước cửa khách sạn lớn nhất thành phố, lớn thứ hai cả nước. Nơi diễn ra lễ đính hôn của  phó thị trưởng, người được nội bộ chỉ định là thị trưởng kế nhiệm tiếp theo, cũng là thị trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Và cô dâu chính là tiểu thư của tập đoàn Han thị

Chaeyoung xuống xe, bộ lễ phục màu đen, không quá cầu kì, không cắt xé táo bạo nhưng lại khiến cho người khác phải mê mẩn.

Chiếc váy hai dây khoe trọn bờ vai trần, kết hợp với kiểu tóc xoăn lơi buộc nửa, cùng làn da trắng phát sáng, khiến bước đi của nàng đều thành công kéo theo ánh mắt của mọi người

Bộ trang sức mà nàng đang mang cũng khiến họ chú ý. Không khó để nhận ra nó đến từ thương hiệu trang sức nổi tiếng bật thế giới, mà còn là bộ sưu tập mới nhất

Chaeyoung bước vào hội trường, cứ như là xông vào chiến trường, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Đáng lẽ, đúng như kịch bản của Lisa, thì nàng phải khoác tay cô cùng đi vào nhưng Chaeyoung vì muốn 'quậy' tưng bừng nên đề nghị để bản thân đến trước một mình. Còn Lisa, La phu nhân và Ella sẽ cùng đến

Chuyện hiển nhiên là Lisa không đồng ý, có trời mới biết ở đó có bao nhiêu tên háo sắc, xinh đẹp như nàng đi một mình thật là nguy hiểm. Lại là nơi có 'tình cũ' nữa chứ, có nghĩ như nào cũng không thể để nàng 'đơn thân độc mã' đi trước được

Hơn nữa, cô chính là muốn 'kiêu hãnh' nắm tay nàng, nói với bọn họ: 'tiểu yêu tinh' này đã bị ta thu phục, bọn ngươi không có cửa

Nhưng phàm là con người, làm sao qua được mỹ nhân kế, sao một lúc dụ dỗ, hứa hẹn, răn đe đủ điều thì Lisa cũng đành phải đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro