Chap 54: Danh chính ngôn thuận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ở cạnh nén tiếng cười, ai biểu hắn không có mắt, đi chọc hủ giấm đang 'tỏa hương' của nàng chứ

"Tôi và Han So Hee biết nhau từ lúc cô ta còn ngây thơ bị trai dụ dỗ, đến bây giờ đã trưởng thành biết quyến rũ đàn ông rồi, có thể nói là rất thân thiết nha"

Chaeyoung tỏ vẻ ngây thơ, nàng biết rằng với sự chống lưng của Lisa và La phu nhân, cho dù nàng có nói bừa một câu thì mọi người cũng tin soái cổ.

Nhưng cũng chính câu này, hoàn toàn đem chút bình tĩnh cuối cùng của Han So Hee ném ra chuồng ra, bất chấp hình tượng tao nhã bản thân cực khổ gầy dựng, cô ta hét lên:

"Park Chaeyoung mày câm mồm, tao bị trai dụ dỗ khi nào, tao quyến rũ đàn ông khi nào, mày đừng có ngậm máu phun người"

"Có mà, cô còn nhớ học trưởng Song chứ? Người mà cô say mê năm lớp 9 chính đấy, hắn là tên khốn nạn đúng nghĩa, quen bạn gái không quá một tháng là chia tay, mà nguyên nhân chia tay chính là 'ăn' được con nhà người ta. 

Tôi nhớ rất kỹ nha, tại vì năm đó cô là người đầu tiên quen hắn lâu nhất, tận 2 tháng............

Chỉ là, cô không thắc mắc tại sao đang yêu nhau nồng say mà hắn đòi chia tay à?..........

Là do tôi đấy, hắn tỏ tình với tôi, tôi lại nói không thích dùng chung đồ với người khác, thế là hắn liền lập tức chia tay cô"

Lisa nhíu mày, lạnh giọng hỏi: "Sau đó em đồng ý quen hắn?"

Chaeyoung nựng má của Lisa, cười cười

 "Tất nhiên là không rồi, chị nghĩ đầu óc em có vấn đề sao. Làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho Han So Hee thôi, tuổi nhỏ nên chú tâm học hành, nếu muốn yêu đương cũng nên tìm người tốt một chút.........chẳng hạn như Lisa chị đây"

Cô được nàng dỗ ngọt, mặt vui hẳn ra, bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, đặt lên đó nụ hôn nhẹ. Hành động này trong mắt mọi người chẳng khác gì là dung túng Chaeyoung

Han So Hee luôn muốn che giấu chuyện đó vì nó như một vết nhơ trong cuộc đời cô ta, hôm nay nàng lại phanh phui cho mọi người cùng biết.

Chuyện cũ bị đào lại, còn biết được thêm chân tướng, Han So Hee tức đến run cả người

"Là mày làm..........con khốn.....tao giết mày"

Han So Hee muốn nhào về phía nàng nhưng bị Han Hyu Sun giữ lại

"So Hee bình tĩnh"

"Chị hai để em giết con khốn đó, chị có nghe nó nói không, là nó năm xưa đã ở sau lưng em dụ dỗ bạn trai em"

"Em..........Han So Hee câm miệng"

Chị ta thật muốn bịt miệng em gái mình lại, nói thế chẳng khác nào thừa nhận.

Han Hyu Sun cũng cảm thấy khó hiểu, hôm nay tại sao em gái mình lại mất khống chế như vậy, chỉ vài lời của Chaeyoung đã nổi điên

"Chịu thừa nhận rồi. Vậy mà vừa rồi còn bảo tôi ngậm máu phu người, cũng chẳng biết trong hai tháng đó hai người 'vui đùa' tới mức nào rồi"

Sự trấn an của Han Hyu Sun cũng chẳng có tác dụng với Han So Hee, cô ta lập tức bùng nổ, gào thét:

"Park Chaeyoung, tao giết mày..............giết chết mày"

Bất ngờ thay, Son Ho Jun cản Han So Hee lại, khuôn mặt cực kỳ khó coi

"Còn gì nữa không?"

"Còn chứ, vợ sắp cưới của anh lúc còn học cấp 3 được gọi là thiên tài đó, biết vì sao không?

"............."

"Là vì cô ta lúc nào cũng đứng nhất lớp nhưng học hành thì chẳng bao nhiêu"

Son Ho Jun khó hiểu: "Chuyện này thì liên quan gì?"

Chaeyoung cười mỉa mai: "Làm ơn đi, anh nghĩ cô ta là thiên tài thật đấy à?.........Biết trước đề thi mà không đứng nhất lớp cũng uổng nha"

Thấy Han So Hee muốn phản bác, nàng liền nói:

"Những cái khác cô có thể chối nhưng cái này tuyệt đối không, người đưa đề thi cho cô chính là con trai của hiệu trưởng cũng là bạn thân của cô. Hai người đến giờ còn giữ liên lạc cơ mà, cách đây không lâu còn cùng nhau xuất hiện ở khách sạn, chính mắt tôi và Lisa nhìn thấy, có đúng không chị?"

"Đúng vậy"

Thấy cô phối hợp tốt như vậy, nàng cũng không keo kiệt mà tặng cho ánh mắt ngọt ngào:

'Ngoan'

"Còn nữa, mấy năm đó 'chiến tích' của cô ta cũng không ít đâu, nào là bắt nạt hội đồng, dàn dựng mấy vụ tấn công tình dục bạn học,..........nhiều lắm. Tiếc là, bằng chứng cụ thể không ở chỗ tôi nếu không có thể cho anh xem, nhưng mà không sao, anh có thể liên hệ với người bạn năm đó của vợ mình, đảm bảo sẽ có 'thu hoạch'"

Giờ phút này, Han So Hee hoàn toàn mất đi lý trí, khản cổ gào lên

"Không phải sự thật, là bịa đặt, mày ăn nói vớ vẩn"

"Vớ vẩn, bịa đặt?. Nếu không sợ thì gọi người đó đến đây đối chất đi, dù gì khách sạn các người đến cũng là của người yêu tôi, muốn trích xuất camera hay cung cấp danh sách đặt phòng cũng không phải chuyện khó"

Lisa vì ba chữ 'người yêu tôi' mà lòng vui đến nở hoa

'Danh chính ngôn thuận rồi..........bảo bối à, thật là muốn hôn em một cái'

Tuy vậy, mặt cô vẫn giữ một nét lạnh lùng như ban đầu, nhướng mày hỏi Son Ho Jun:

"Muốn không?"

Mặt của hắn bây giờ như giẫm phải phân, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ:

"Không cần"

Han So Hee bị đả kích đến mức sụp đổ hoàn toàn, bình thường cô ta có đa nghi, lý trí đến đâu thì hiện tại chỉ còn sự điên cuồng, thoát khỏi tay của Son Ho Jun nhào về phía nàng

"Con khốn, mày dám gạt tao.......tao đã làm theo ý mày, tại sao mày..............."

Nhưng chưa chạm được sợi tóc của nàng đã bị Jisoo đẩy ra xa, Chaeyoung thì được Lisa bao bọc trong lòng.

Nháy mắt tim nàng cảm thấy có dòng ấm nóng chảy qua, lúc trước xảy ra chuyện chỉ có mỗi nàng tự mình xông pha. Hiện tại được chở che, có chút ấm ấp nhưng cũng có chút lạ lẫm

Chaeyoung ở trong vòng tay của cô, nhìn Han So Hee điên cuồng tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của Han Hyu Sun

"Tôi không hề thất hứa, là cô tự mình thừa nhận mọi chuyện, những đoạn video đó tôi cũng chưa từng gửi cho Son Ho Jun"

Chaeyoung hoàn toàn chỉ dùng lời nói, đã có thể khiến Han So Hee không cẩn thận mà tự mình thừa nhận mọi chuyện. Mọi người giờ phút này mới nhận ra ngay từ đầu chính sự mất kiềm chế của Han So Hee đã đẩy cô ta đến kết cục này.

Han Hyu Sun đã không còn chịu được nữa, gằn giọng:

"Han So Hee.........đủ rồi"

"Chị...... là con khốn đó..........."

............chát............

Han So Hee bị đánh cũng tỉnh táo vài phần, không còn nổi điên nữa, cô ta thơ thẩn ngồi dưới sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm: 

"Tôi không có làm..........tôi không có làm.............."

"Sooyoung..........đưa tiểu thư vào phòng nghỉ"

"Vâng"

Sooyoung nhìn tình cảnh hiện tại, lại nhìn vào đôi mắt của Han Hyu Sun, liền biết kết cục của mình thê thảm đến mức nào

Xong xuôi, Han Hyu Sun nhìn Son gia đang cực kỳ khó coi, cắn răng nhìn Chaeyoung đang nép vào lòng của Lisa, mọi thứ dường như đang chống lại chị ta

"Son tổng, dạo gần So Hee vì chuyện công ty có chút mệt mỏi, nhất thời không khống chế được cảm xúc. Nhưng nói gì thì mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta cũng đã đi đến bước này, tôi hy vọng Son gia cho Han gia chúng tôi cơ hội giải thích. Chỉ dựa vào lời nói mà không có bằng chứng xác thực thì quá thiệt thòi cho So Hee nhà chúng tôi rồi"

"Không cần, chuyện này tôi sẽ tự mình tra rõ"

Son Ho Jun lạnh lùng xoay người rời đi. Bữa tiệc cũng vì 'màn kịch khôi hài' này mà kết thúc

Sau khi mấy người phía Chaeyoung đi mất, những người khác cũng nhanh chóng rời đi, vì biết chẳng còn màn kịch hay nào nữa để xem, đa phần đều trực tiếp rời đi ,số ít có giao tình với Son gia trước khi đi còn lên tiếng chào

Ông Son trước khi rời đi còn tức giận buông một câu

"Chuyện này chưa xong đâu. Han gia các người chờ đó"

Mọi người rời đi hết, Han Jung Jae mới dồn hết bực tức lên người Han Hyu Sun

"Đồ vô dụng, em gái mình cũng quản không nổi, để nó chạy khắp nơi gây chuyện. Còn con nhỏ Park Chaeyoung đó nữa, chỉ một con nhãi ranh cũng không xử lý nổi, để nó chạy đến đây làm loạn"

"Ba từng bắt tay với con nhãi ranh đó chống lại con gái mình đấy"

"Mày..........."

"Tuổi của ba...........đến lúc phải 'nghỉ ngơi' rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro