Chap 7: Boss bị từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Lee vì để bầu không khí đỡ ngượng ngùng đã chủ động mở lời, ông giới thiệu từng diễn viên với Lisa.

Mọi người cũng thay phiên chào hỏi nhưng Lisa chỉ nhìn họ chứ không hề có ý đáp lại. Lúc này những người trên bàn thật sự bị Lisa làm cho không dám thở mạnh

"Đạo diễn Lee, chủ tịch chúng tôi đã có xem qua kịch bản, cảm thấy rất ấn tượng với vai Kim Nara, không biết vai đó do ai đảm nhận vậy"

"À à là Chaeyoung, Park Chaeyoung. Cô ấy tuy là người mới nhưng diễn xuất rất được"

Đạo diễn vội gọi cho người đi gọi nàng. Vừa hay bên này Chaeyoung đã ăn no, định sẽ đến nói đạo một tiếng rồi về.

"Đạo diễn Lee, ông gọi tôi"

"Chaeyoung mau chào hỏi đi, đây là chủ tịch La nhà đầu tư mà tôi đã nói với cô"

Vừa nói ông vừa ra hiệu để cô ngồi cạnh ông. Nhưng nàng chưa kịp đặt mông xuống đã nghe một giọng nói vang lên:

"Ngồi bên này"

Cả bàn ngơ ngác, ngồi cả buổi không nói lời nào. Chaeyoung vừa đến đã lên tiếng, mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng nàng, thắc mắc nàng và Lisa là quan hệ gì

Chaeyoung cũng bất ngờ không kém, nheo mắt nhìn Lisa cố nhớ xem mình có quen người này không nhưng rồi mắt thấy Lisa có vẻ không vui vì sự chậm chạp của mình nàng cũng không chần chừ nữa mà ngồi xuống.

"Chủ tịch La, tôi là Park Chaeyoung thủ vai Kim Nara. Mạn phép kính chị một ly"

"Ừm"

Lisa vậy mà lại nâng ly uống cạn khiến cho cả bàn một lần nữa mồm chữ O, Park Chaeyoung này mặt mũi lớn hơn cả đạo diễn cơ đấy.

Mặt Lisa có vẻ hoàn hoãn hơn, mọi mới thở phào nhẹ nhỏm mà bắt đầu đánh chén.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Lisa lên tiếng hỏi khi thấy Chaeyoung không ăn gì chỉ ngồi nâng ly rượu mà nhấp môi vài cái

"Lúc nảy ở bàn bên kia tôi đã ăn no rồi, cảm ơn chủ tịch La đã để tâm, tôi xin phép"

Chaeyoung lấy cớ đi vệ sinh để tránh mặt Lisa

Chaeyoung đi xong lại chần chừ không muốn ra, nàng biết Lisa là người không nên đắc tội. Tự dưng chị ta để ý tới nàng khiến nàng cảm thấy có chút không thoải mái

Đang mãi suy nghĩ tìm cớ để xin về sớm thì cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Lisa bước vào nhìn nàng vẻ mặt cười như không cười khiến Chaeyoung cảm thấy chán ghét vô cùng.

Tuy vậy nàng vẫn nở nụ nhẹ thay lời chào rồi nhanh chóng ra ngoài nhưng vừa đến cửa giọng Lisa vang lên.

"Một tuần trước ở The Night club, Choi Mino con trai lớn của chủ tịch Choi thị bị hai tên đàn ông bạo hành tình dục đến nổi phải nhập viện điều trị tâm lí."

" Vừa ra viện việc đầu tiên hắn làm là cho người điều tra cô gái đã hại hắn, còn mạnh mẽ tuyên bố sẽ cho cô ấy nếm trãi địa ngục trần gian"

Câu nói bâng quơ của Lisa nhưng lại làm nàng cảm thấy bất an, cận thận nhớ lại lịch trình một tuần trước của mình thì

.........UỴCH đúng nó rồi, mặc dù nàng không biết tên của người đàn ông đó nhưng không xét đến tên thì tình tiết rất giống nha.

Chaeyoung có chút bối rối: 'Tại sao chị ta biết chuyện đó, hơn nữa theo cách nói đó thì chị ta đã biết mình là hung thủ nhưng tại sao không trực tiếp giao mình cho tên đó mà chạy đến đây chơi trò giả vờ giả vịt'.

Chaeyoung điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người nở một nụ cười quyến rũ:

"Chủ tịch La, chị là đang nói chuyện với tôi à, sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy"

Lisa không trả lời, từng bước tiến lại gần nàng đến khi lưng nàng chạm tường cô mới ngừng lại, cuối người nhìn sâu vào mắt cô:

"Bộ váy đó của em rất đẹp, nhưng điều tôi quan tâm hơn là mùi nước hoa em đã dùng ngày hôm đó, nó như thế nào mà có thể khiến cho Choi Mino chỉ ngửi một lần là bất tỉnh."

"Chị muốn gì ở tôi?"

Mặt nàng trở nên lạnh lùng, ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn

Lisa thấy nàng thay đổi nét mặt thì nhếch môi:

"Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt này. Dẫu sao chuyện đó cũng không liên quan gì đến tôi. Nhưng.............nếu em là người của tôi thì đó lại là câu chuyện khác"

Chaeyoung cười, một nụ cười kinh bỉ chán ghét. Biết ngay là chị ta cũng chẳng tốt lành gì:

"Cảm ơn ý tốt của chủ tịch La, nhưng tôi chưa và sẽ không bao giờ có ý định trở thành người phụ nữ của chị. Tôi xin phép đi trước"

Lisa kéo tay nàng lại:

"Cô không sợ Choi Mino tìm cô để trả thù? Tên đó không phải kẻ ăn chay đâu, hắn có thù chắc chắn sẽ trả"

"Chắc La tổng có chút hiểu lầm, chuyện của Choi Mino gì đó tôi hoàn toàn không biết. Từ nảy giờ tôi cũng không hề thừa nhận bản thân là hung thủ, còn nếu hắn cứ đinh ninh là tôi thì mang bằng chứng đến gặp tôi"

"Bằng chứng? Cô nghĩ hắn quan tâm thứ đó. Cô mà rơi vào tay Choi Mino, hắn sẽ chơi cô đến chết đó"

Lisa có chút mất bình tĩnh, chính bản thân cô cũng không hiểu bản thân mình nổi giận vì chuyện gì: là vì nàng từ chối cô hay vì nàng không quí trọng bản thân. Vế đầu, chắc chắn là vế đầu

"Chết? Chị nghĩ tôi sợ. Nói cho chị biết, tôi đã từng trải qua cảm giác còn đau đớn hơn cả chết cơ"

Ánh mắt nàng nhìn có lúc này khiến cô ngây người, nó tràn đầy sự tuyệt vọng, đau đớn nhưng lại rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

Dứt lời nàng thoát khỏi cái nắm tay của Lisa mà xoay người rời đi. Lisa đứng đó cho đến khi Somi vào gọi

"Chủ tịch, chị.................."

Lisa thoáng chốc lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày:

"Cho người điều tra về cô ấy, tra xem cô ấy đã phải trải qua những gì, chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả đều không được bỏ sót"

"Chủ tịch chẳng phải đã tra rồi sao.............."

"Tôi nói.............là tất cả"

"Vâng thưa chủ tịch"

Đúng là trước đây Somi có cho người điều tra nhưng chỉ là những thông tin cơ bản bởi cô không nghĩ boss mình sẽ để tâm đến cô gái này nhiều như vậy.

"Còn nữa, đừng để Choi Mino tìm được cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro