Chương 4. Bất đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm dạo gần đây phát hiện ra Lingling luôn đi làm sớm hơn và về trễ nhất đó là điều chưa từng có từ lúc hai người sống cùng nhau cho đến bây giờ em không phải là người vô tâm nhưng Lingling luôn là người kiên định không muốn chia sẻ khó khăn với bất kì hay làm phiền đến ai điều đó làm Orm ghim gỏi trong bụng mình nhưng không muốn bắt lỗi Lingling dù sao cô và Lingling vẫn chỉ là trên giấy tờ.

Một hôm cô về muộn vì sợ gây ồn phiền đến Lingling nhưng hình như do chị ấy quá để tâm đến công việc mà không biết cô đã nghe được cuộc gọi điện thoại của chị ấy.

"Này Tan rõ ràng ngày hôm đó tôi đã xem lại USB rõ ràng nó không có vấn đề".

"Tại sao lại mất cảnh giác về bảo mật đến vậy hả".

Liên tục là lời chất vấn từ Lingling đến trợ lí của mình nhưng nghe sơ qua thì đó  chỉ là lời khiển trách cho có lệ của Lingling nếu chị ấy muốn nói nặng thì có lẽ người đó không thể nào chịu nổi đâu.

Như cảm giác được điều gì đó phía sau mình Lingling giật mình khi quay lại không biết Orm về từ lúc nào và đã nghe được những gì cô không muốn cho Orm biết mình đang bị sai sót chỗ nào cả khi cô chuẩn bị mở miệng hỏi Orm thì em đã nói trước cô.

"Đó là lí do dạo gần đây chị hay đi sớm về muộn đó sao?".

Orm nhướng chân mài hỏi Lingling chỉ có cô biết chuyện này còn ba mẹ Lingling dường như chị ấy che giấu rất kĩ tất cả mọi thứ không cho ba mẹ chị ấy biết.

"Ừm chỉ là một phần thôi".

Ậm ừ trả lời Orm cô không biết mình phải trả lời như thế nào về sai lầm của mình.

"Em có quyền được biết không Ling Ling Kwong?".

Nghe giọng điệu của Orm có vẻ như em ấy đang bực nhưng lại dịu dàng đến khó có thể phân biệt được.

"Chỉ là một chút chuyện giặt vảnh công ti thiếu nhân lực nên chị làm nhiều hơn thoi".

Có vẻ như Lingling không chịu nói nên Orm cũng lười hỏi định đi thẳng lên phòng ngủ thì lại được một bàn tay nắm lại.

"Chị xin lỗi Orm".

Orm đột nhiên quay lại sau đó nói.

"Chị có lỗi gì đâu mà xin lỗi em".

"Chị..".

"Chị chị gì chứ công ti của chị có gián điệp bị lấy cắp dữ liệu ăn cắp chất xám đúng không".

Lingling há mồm không hiểu sao em lại biết nhưng sau đó suy nghĩ lại cô lại hiểu ngay ra gia đình em quyền thế hơn cô muốn biết chuyện gì mà chẳng được để gia tộc cô có được như hôm nay đều nhờ một phần vào gia thế của em.

"Lingling đừng như vậy nữa em chỉ muốn giúp chị thoi chúng ta cùng nhau phát triển vốn dĩ ban đầu đã là như vậy rồi".

Lingling cứng đơ khi nghe em nói và nhắc lại lí do ban đầu hai người kết hôn còn cô sao lại nực cười mà quên đi chớ sao lại xem mình là một người bạn đời thực sự của em chứ cô không nên có suy nghĩ như vậy.

Thì ra đối với Orm chỉ có như vậy.

"Lingling nên biết em không phiền nếu chị muốn em làm điều gì đó cho chị".

Orm tiến lại gần ôm lấy vuốt lưng Lingling mong là sẽ mang lại sự bình tĩnh trong suy nghĩ và mong chị ấy sẽ tin tưởng ở mình nhưng bây giờ trong lòng của Lingling lại một lần nữa chấp nhận mình thực ra cũng chỉ là trên giấy tờ.

"Được rồi Orm chị sẽ cố gắng làm hết sức mình và không khiến em bực lòng".

"Orm ngủ ngon nhé".

Những lời Orm nói hình như có chút chạm vào lòng tự tôn và suy nghĩ của Lingling nhưng Orm lại không biết mình nói sai chỗ nào chứ rõ ràng cô chỉ muốn giúp chị ấy nếu chị ấy gật đầu trong tít tắt cô sẽ lấy lại dữ liệu cho chị ấy ngay.

Nhưng mà hình như đã đụng đến sự tự ái của ai đó Orm không biết.

Cũng từ ngày hôm đó Lingling dường như tránh mặt không muốn gặp Orm nhưng Orm lại không để ý cứ nghĩ chị ấy có công việc bận nên hai người không chạm mặt nhau trong một thời gian dài nhưng không Orm đã cảm nhận rõ ràng là Lingling đang tránh mặt mình.

Orm nghĩ tới giao kèo của hai người nếu như vậy có lẽ chị ấy đã gặp được ngưòi mình thích và thời gian cũng có lẽ sắp đến rồi như vậy cũng tốt cô cũng không cần giữ kẽ như một người có gia đình nữa.

Nhưng dù như thế cả hai vẫn thấy không được vui một người quá vì công việc và gia đình lại chưa hề nghĩ tới bản thân còn một người có thể làm tất cả những gì bản thân muốn nhưng lại chưa từng làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro