Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng là đại diện lớp đến tranh cử, Lâm Minh Hạo không thể cứ thế mà rời đi. Sau màn chào hỏi của ban chủ nhiệm hội học sinh, cuộc tranh cử cũng bắt đầu diễn ra. 

Nói là tranh cử, thật ra là một màn phỏng vấn tập thể. Sau đó các anh chị khóa trên sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên mà  họ thấy phù hợp nhất để vào hội học sinh.Theo cơ cấu mỗi khóa sẽ có 2 ủy viên trong hội học sinh, vì thế hôm nay sẽ bầu chọn ra 2 ủy viên trong hơn 50 sinh viên năm nhất đến tranh cử này.

Cuộc phỏng vấn diễn ra được 2 tiếng, thì cũng đến lượt Lâm Minh Hạo. Lúc cậu bước lên nhận phỏng vấn, Thái Trác Tuyền bỗng đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, hét lớn.

- Sao m... sao cậu lại ở đây?

Mọi người vẫn đang mẫn mê bởi vẻ đẹp của ứng cử viên tiếp theo này thì lại bất ngờ hơn với hành động của đàn chị.

Dịch Hàn nhíu mày khó chịu, khi anh biết rõ Thái Trác Tuyền đã mém vung ra những lời văn tục với cậu nhóc xinh đẹp.

Đáp lại Thái Trác Tuyền là nụ cười tươi của Lâm Minh Hạo, cậu nói.

- Chào chị Tuyền, lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp chỉ ở đây, hơn nữa chị lại là người phỏng vấn em nữa chứ, nhưng cũng mong chị đừng thiên vị em nha.

Người ngoài nghe được những gì Lâm Minh Hạo nói, ai cũng nghĩ rằng, à thì ra anh chàng đẹp trai này với đàn chị Thái Trác Tuyền có quen biết. Chỉ có 2 người trong cuộc mới hiểu vừa rồi Lâm Minh Hạo nói là có ý gì. Mọi ánh mắt lúc này đỗ dồn về phía cô như muốn xác nhận. Cô chỉ có thể cười trừ trả lời.

- À, lâu rồi không gặp. Tôi và bạn học Lâm Minh Hạo đây từng học chung trường cấp 3, cũng có chút quen biết. Nhưng mọi người yên tâm tôi sẽ không thiên vị đâu, nếu có thì một phiếu của tôi cũng không làm thay đổi được số phiếu bầu mà phải không?

Nói xong cô ngồi xuống hướng tay về phía Lâm Minh Hạo, ý bảo cậu bắt đầu phỏng vấn. Từ lúc Lâm Minh Hạo xuất hiện, thái độ và hành động của cô có phần mất tự nhiên. Những điều đó vô tình được Dịch Hàn phát hiện, nhưng anh cũng không có hỏi chuyện giữa cô và Lâm Minh Hạo là như thế nào, cứ mãi tập chung nhìn chàng trai trước mặt này. Lúc này, Kính Thiên mới to nhỏ bên cạnh anh.

- Cậu nhóc này là một trong hai tân sinh viên hôm qua làm diễn đàn trường dậy sóng đó. Người ngoài đời đúng là đẹp trai hơn cả trong ảnh, nói chuyện cũng rất dễ nghe, nghe đồn còn là một học bá nữa. Nhìn cậu ấy, tôi muốn cong quá đi mất. 

Dịch Hàng nghe những gì Kính Thiên nói thì càng thêm hứng thú với cậu, muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn nữa.

Kết thúc phần phỏng vấn của mình, Lâm Minh Hạo cuối chào mọi người rồi bước ra ngoài phòng họp. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong vòng 30p nữa, cậu cũng không vội về lại chổ ngồi. Muốn ra ngoài hít thở chút không khí cho người dễ chịu hơn.

Một trước, một sau, Thái Trác Tuyền cũng theo sau đó mà đi ra theo cậu. Cô vội vàng đuổi theo rồi kéo cậu vào một góc khuất nói chuyện.

- Tại sao mày lại ở đây, chẳng phải đã đồng ý với Dì Hứa là sẽ tránh xa Hứa Dật rồi hay sao, sao mày lại nuốt lời ?

- Tôi chỉ nhớ là tôi đã hứa sẽ không tìm anh ta nữa, cũng sẽ không dây dưa gì với anh ta. Còn việc tôi đi đâu, xuất hiện ở đâu đó là chuyện của tôi. Hay là chị sợ anh ta biết tôi ở đây, sẽ bỏ chị đến tìm tôi sao ?

Lâm Minh Hạo thật không hiểu được, năm đó sau khi Thái Trác Tuyền và Hứa Dật công khai hẹn hò, chẳng phải hắn ta đã cắt đứt mọi thứ với cậu rồi hay sao, tại sao cô ta cứ phải lo lắng Hứa Dật gặp cậu sẽ xảy ra chuyện gì? Hơn nữa cô ta năm lần bảy lượt tìm cách bôi nhọ cậu, làm cậu bị mọi người xa lánh, lại là muốn làm sao? 

- Mày tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra, nếu để tao biết mày còn dây dưa với anh ấy, thì đừng trách tao..

- Trách chị làm sao? Chị lại muốn đăng hình bôi nhọ tôi nữa sao? chị nên nhớ hiện giờ là thời buổi nào, những trò mèo vặt đó của chị sẽ còn tác dụng sao! Nếu nhất định cứ không để tôi yên, thì người khó coi sẽ là chị đấy! 

Thái Trác Tuyền mắt trừng to khi nghe câu nói vừa rồi của cậu. Cô không ngờ cậu đã biết mình là người đăng những tấm ảnh đó. 

- Mày có ý gì? Thứ cặn bã như mày, mà cũng muốn đe dọa tao? Bài học năm đó vẫn chưa đủ làm cậu khôn ra phải không ?

- Chị một câu cặn bã, hai câu nói tôi ghê tởm, nhưng tôi lại thầy chị mới là người đáng ghê tởm đó.

- MÀY!! - Thái Trác Tuyền nghe những gì cậu nói, tức đến nổi định tác cậu một bàn tay. Nhưng còn chưa kịp đánh, thì tay cô đã được một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy.

- Cô là định làm gì đây? đánh đàn em quen biết của mình sao?

Thái Trác Tuyền giật mình khi nhận ra người vừa lên tiếng là Dịch Hàn, vội thả tay xuống, ấp úng trả lời

- Dịch ca, em không có ý đó, em chỉ là...

- Chỉ là sao? ủy viên của hội học sinh lại ra tay đánh người, cô nghỉ khi người khác nhìn vào thì hội học sinh sẽ trở thành cái gì? Còn nữa, Hứa Dật, cậu đứng đó xem trò vui, cũng không có ý định cản vợ tương lai của cậu lại ?

Dứt lời, cả Thái Trác Tuyền lẫn Lâm Minh Hạo đều ngạc nhiên. Sau đó Hứa Dật cũng từ góc khuất phía sau Dịch Hàn mà bước ra.

Thật ra lúc Thái Trác Tuyền định ra tay với Lâm Minh Hạo anh đã muốn tiến tới ngăn cô ta lại, nhưng anh lại do dự, để rồi Dịch Hàn lại là người giúp anh làm việc đó.

Từ lúc bước ra, ánh mắt Hứa Dật vẫn cứ nhìn cậu đâm đâm, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, làm cậu rất khó chịu. Trong lòng cậu tự hỏi, hắn đã đứng đó từ lúc nào? Nghe được những gì rồi, rõ ràng là biết Thái Trác Tuyền muốn ra tay đánh cậu, nhưng hắn ta cũng chẳng cản lại, còn đứng đó xem trò vui? Xem hai người vì hắn mà cãi nhau, đánh nhau? Chắc hẳn hắn thấy tự hào lắm nhỉ?

Đã một quãng thời gian dài không gặp nhau, những tưởng ít ra hắn cũng sẽ chào hỏi cậu một tiếng, thế nhưng hắn lại tiến tới nắm tay Thái Trác Tuyền rồi kéo cô ả đi mất. Lúc này Dịch Hàn mới lại hỏi cậu:

- Cậu có sao không?

Đột nhiên không hiểu tại sao, khi nghe được câu hỏi này, Lâm Minh Hạo lại rơi nước mắt. Cậu khóc! Lúc bị bôi nhọ, cậu cũng chưa từng khóc, lúc nhìn thấy Hứa Dật hôn Thái Trác Tuyền cậu cũng không hề khóc, bị thầy cô trách mắng cậu cũng không khóc, lúc gặp mẹ Hứa Dật bị bà làm khó dễ cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, tất cả cậu chỉ cảm thấy đau, rất đau lòng mà thôi. Thế nhưng hôm nay, gặp lại Hứa Dật, một lần nữa thấy hắn ta nắm tay Hứa Trác Tuyền kéo đi, bị một người xa lạ hỏi một câu "cậu có sao không?" thế nhưng cậu lại khóc. Giống như mọi uất nghẹn của cậu từ trước đến nay đột nhiên tuông trào ra trước mặt người đàn anh này.

Dịch Hàn vốn chỉ muốn hỏi thăm vị học đệ này một chút, thế mà lại thấy cậu khóc đến thương tâm, ngược lại anh có chút luốn cuốn không biết phải làm sao? Mãi một lúc anh mới kéo cậu nhóc vào lòng vỗ về. Ôm được người vào lòng, không biết sao anh thật muốn cứ như vậy mãi, cảm giác ôm cậu nhóc này thật thích, mặc dù nhìn cậu khóc cũng làm anh có phần khó chịu.

Lâm Minh Hạo cũng mặc anh ôm lấy mình, lúc này cậu chỉ muốn khóc cho thật đã, mãi một lúc sau mới dừng lại, rồi vội tách ra khỏi Dịch Hàn, để lại trên vai áo anh một vệt nước lớn. Cậu ngại ngùng nhìn anh và nói:

- Thật ngại quá, đã để anh nhìn thầy cảnh này, còn làm bẩn áo của anh nữa. 

Bị thoát khỏi cái ôm với cậu, anh có chút luyến tiếc, cũng hợt giật mình khi mình có những suy nghĩ quá phận với cậu nhóc này. Anh cũng ngại ngùng đáp lại

- Không sao. Em đã thấy ổn hơn chưa?

- Cảm ơn anh, em đã ổn rồi ạ. Hôm qua anh đã cứu em một lần, hôm nay lại tiếp tục giúp em. Em không biết nên trả ơn anh như thế nào nữa!

À thì ra cậu vẫn còn nhận ra anh, thật may, anh vẫn chưa bị lu mờ trong mắt người này.

- Không cần  cảm ơn anh, đây là những chuyện anh nên làm, dẫu sao anh cũng là hội trưởng hội sinh mà. Nhưng anh có thể tò mò hỏi em một câu được không?

- Anh muốn hỏi em về chuyện của em và hai người kia à?

- Không phải, anh chỉ muốn hỏi em là nước hoa em đang dùng là hiệu gì thế? mùi rất thơm, cũng rất dễ chịu.

Nghe anh hỏi xong, cậu bật cười thành tiếng. Người này sao lại thế nhỉ? Cậu lém lĩnh

- Không phải nước hoa đâu, chắc là do sữa tắm em hay dùng á, nếu anh thích em mua tặng anh vài chai dùng nha!!

Nhìn cậu cười lên trông thật đẹp, làm anh bất giác cũng cười theo. 

- Vậy anh cảm ơn trước, còn chuyện 2 người kia, nếu em muốn kể thì anh sẵn sàng nghe, nhưng phải hẹn chổ nào đó để mình có thể ngồi tâm sự, còn bây giờ chúng ta phải quay lại phòng họp thôi, sắp tới giờ bỏ phiếu bầu rồi.

- Dạ vâng!

Không phải anh không hiếu kỳ chuyện 3 người này, mà là anh tôn trọng chuyện cá nhân của mỗi người, cậu muốn nói thì anh sẽ nghe, huống hồ gì anh với cậu cũng chỉ gặp nhau mới hai lần, tò mò chuyện người ta có vẻ không hợp tình lắm, mặc dù anh cùng Thái Trác Tuyền và Hứa Dật có quen biết đi chăng nữa.

Hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, cùng tiến về phòng họp. Cuộc bầu chọn cũng diễn ra nhanh chóng sau đó, không ai để ý đến việc đàn chị Thái Trác Tuyền đã biến mất và cũng không tham cuộc bầu chọn.

Kết quả cũng được công bố sau khi các anh chị khóa trên công khai đếm phiếu bầu và cũng không bất ngờ khi một trong hai được chọn có măt của Lâm Minh Hạo.

Đến trưa thì cuộc tranh cử cũng kết thúc, mọi người đều kéo nhau ra về, riêng hai ủy viên mới ngày hôm nay được mời lại họp riêng với hội học sinh và dùng cơm trưa thân mật.

Các anh chị khóa trên ai nấy đều rất hoan nghênh Lâm Minh Hạo gia nhập hội, mọi người cứ trò chuyện với cậu suốt, mém bỏ quên mất thành viên mới còn lại. Các anh chị cũng phổ cập cho 2 người, ủy viên thì làm những gì, lưu ý những vấn đề gì, nếu làm tốt còn có thể tranh cử chức hội trưởng nữa.

Sau khi đã hoàn thành phổ cập thông tin cho người mới, chính là nghi thức chào đón họ. Cả hội kéo nhau đến một nhà hàng ở gần trường dùng bữa, nghe nói là do hội trưởng đích thân đặt bàn, chọn món, nên ai cũng rất háo hức. Lúc vào bàn lại có một chuyện thú vị diễn ra, đó là ai cũng muốn ngồi kế Lâm Minh Hạo. Để kết thúc đề tài này nhanh chóng, Dịch Hàn bèn kéo ghế ngồi cạnh cậu, còn kéo Kính Thiên qua ngồi ở bên còn lại, dập tắt ý định tranh vị trí ngồi của mọi người. Hội trưởng và hội phó đã ngồi đó thì ai lại dám chen vào chứ.

Ổn định chổ ngồi xong xuôi thì món ăn cũng bắt đầu dọn lên, Kính Thiên thế mà lại rất biết chăm sóc đàn em, cứ gắp đồ ăn cho Lâm Minh Hạo mãi, còn trò truyện với cậu đôi câu, tăng độ thiện cảm của cậu dành cho mình lên đáng kể, còn thành công kết bạn Z chat. Dịch Hàn ngồi kế bên mà còn phải ganh tị, anh dẫu sao cũng giúp cậu hai lần, vậy mà thông tin liên lạc lại chẳng có.

Như hiểu được nội tâm của anh, sau khi kết bạn với Kính Thiên xong, Lâm Minh Hạo cũng quay sang anh xin kết bạn. Lúc này anh vui như đứa trẻ được cho kẹo, còn hứng khởi gắp đồ ăn thêm cho cậu, khiến mọi người xung quanh nhìn vào cũng ngạc nhiên. Tuy hội trưởng của bọn họ hòa đồng thân thiện, nhưng chưa bao giờ thấy anh gắp thức ăn cho ai bao giờ, anh là có bệnh sạch sẽ nha. Chuyện còn bất ngờ hơn khi anh lại chủ động đưa Lâm Minh Hạo về nhà nữa chứ, cũng may là cậu từ chối, vì bảo chổ cậu ở cũng gần đây có thể đi bộ được, không dám làm phiền anh.

Bữa trưa kết thúc thì cậu cũng tạm biệt mọi người rồi ra về, cậu rất muốn nhanh chóng về nhà ngủ bù nha. Hiện tại cậu đang rất rất là buồn ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro