TRUYỆN NGẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ta là một con người không có khai niệm về tình thương, ta đứng trên  đỉnh của thế giới nhưng lại không có một chút khái niệm gì về thứ gọi là tình yêu. Rồi anh đến bên ta lặng lẽ và không lời mật ngọt làm ta coi anh nư là vô hình, coi anh đứng bên cạnh ta như thể cái bóng và coi đó là bổn phận của anh.
Ta gặp anh lúc đi gặp đối tác, khuôn mặt ta luôn treo chiếc mặt nạ giả tạo tươi cười cho đến lúc đó - anh đến và xé chiếc mặt nạ đó ra, anh cười như ánh mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng nói vào tai ta "anh sẽ cho em biết như thế nào là hạnh phúc". Câu nói đó như đánh mạnh vào tim ta, không hiểu sao một con người như ta lại có chút rung động nhưng trên khuôn mặt ta lại cố chấp đeo lên chiếc mặt nạ ấy và trả lời đầy lạnh lẽo mà không biết đã tổn thương trái tim anh ấy:
-"Cút đi. Thật ghê tởm, đàn ông đều giống như nhau thôi."
      Từ đó anh đi theo ta và ta cũng mặc kệ. Có ang đi bên cạnh như một thói quen của ta không thể từ bỏ, cho đến lúc đó-Cái ngày định mệnh mà anh bỏ ta đi.
       Anh đi không một lời từ biệt, lúc đó ta đã điên cuồng đến mức mà ta cũng không thể tưởng tượng được, như lật tung cả thế giới để tìm anh nhưng không có chút tin tức nào, anh như tan biến vào hư không vậy.-
-------------+++++++++++-------------
     3 năm rồi, ta tìm anh 3 năm rồi nhưng ang vẫn chưa trở lại, ta như trở nên điên cuồng, vùi đầu vào làm việc để quên đi anh. Tới giờ thì ta đã hiểu cảm giác của ta khi gặp anh ấy lần đầu  -cảm giác đó gọi là YÊU.
       Ta nhớ anh, nhớ nụ cười như gió xuân ấm áp, nhớ lúc anh làm trò hề chỉ muốn ta cười, nhố anh bị thương khi làm cho ta món ăn mà ta yêu thích, nhớ khi anh ghen lên khi ta nhìn người đàn ông khác, ta nhớ..... ha ha ha ta nhớ tất cả về anh. Ta uống mãi, mãi, uống đến khi không còn cảm giác gì, trong tâm thúc ta chỉ còn lại mình tên ANH - tên người ta yêu. Trong lúc say ta gọi tên anh:
     - "Trở về đi anh em mệt mỏi lắm rồi..... em không thể đợi được nữa rồi.... có lẽ buông tay sẽ tốt cho cả anh và em nhỉ....HÀN của em....."
-" không... em sẽ không thể buông tay đâu vì anh đã trở về rồi."
Người đàn ông ấy đến bên tôi và nói nhỏ. Ta nghĩ mình đã nghe lầm, mở đôi mắt nặng trĩu ra, thấy anh ta như điên cuồng kéo anh xuống, hôn lên môi bạc của anh như trút hết nỗi nhớ của mình. Và có lẽ đây chính là định mệnh của ta và cùng là điểm cắt cuối cùng cho con đường của hai ta
             ------ "GIAO LỘ"------
     
@&$@&%$&&&
Đôi lời của Ri:đây là lần đầu Ri viết  truyện nên có thiếu sotf gì mong mọi người thứ lỗi cho(cúi người lần một)
AND.  Đó là nhớ vote cho Ri nha (Cúi người lần 2).i dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro