[ Mikazu ] Mika-kun nói sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một món quà nho nhỏ mong cục cưng nhà tui vui hơn một chút 🥺

-------------------------------------------

Mika không hiểu, chữ " yêu " sâu đậm đến mức có thể khiến con người ta mông muội đánh mất đi lí trí, rốt cuộc có dáng hình ra sao.

Biển tình cuồn cuộn nhấn chìm mọi thứ, còn anh cứ luôn hờ hững như lãng khách qua đường.

Ai dám nói Hashizume là người vô cảm? Bất kì ai quen biết Mika đều phải đồng ý rằng, trái tim anh vô cùng mềm mại. Cái cách mà Mika cẩn trọng ẵm bồng những đứa trẻ. Cái cách mà Mika cưng nựng đám thú cưng. Cái cách anh tận tâm ngồi nghe bạn bè tâm sự. Sẽ chẳng có chàng trai nào có thể dịu dàng, kiên nhẫn, và bao dung, hơn anh.

Hoặc có lẽ giống như Ryu từng nói vậy, cái gì cũng có giới hạn của nó. Cảm xúc giống như một chén nước đầy, nhưng cũng chỉ có một chén như vậy thôi. Dành cho bên này nhiều, tự khắc bên khác sẽ chẳng còn lại mấy.

Tình cảm mà Mika dành cho gia đình, bạn bè và thế giới xung quanh phong phú quá mức rồi, nên tình yêu vô tình bị lãng quên ở một xó xỉnh nào đó chẳng đoái hoài. Anh có thể hiểu vì sao Santa vội vàng bỏ ngang cuộc thi chạy đến bệnh viện khi nghe tin Rikimaru gặp chấn thương, vì sao Ryu thẫn thờ mất mấy hôm chỉ vì người yêu đi chơi xa nửa tháng, hay Caelan phải nhẫn nại kìm nén mối tình đơn phương sẽ chẳng bao giờ có thể cất thành lời.

Chỉ có điều, Mika chưa bao giờ đồng điệu được với những xúc cảm ấy.

27 tuổi, tài sắc không thiếu điều gì, tính tình tốt khỏi bàn cãi, Mika vẫn chẳng một lần yêu đương đúng nghĩa. Không phải chưa từng có người yêu, chỉ là " Cậu gọi đấy là yêu á? ".

Mika chưa từng ghen, chưa từng giận hờn người yêu vì những chuyện vặt vãnh như Santa hay làm với Rikimaru - cốt để mong người ta dỗ dành rồi mình được nước làm nũng.

Mika chưa từng cảm thấy nhớ nhung tới mức muốn được mọc cánh bay đến bên cạnh người ấy ngay tức thì - cái ước mơ trẻ con phi lí mà Ryu cứ tâm tâm niệm niệm mãi.

Mika cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ cứ ấp ôm một tia hi vọng le lói dù rằng kết thúc không có hậu đã rành rành trước mắt - nhóc con Caelan vẫn mãi chẳng thể nguôi ngoai về bóng hình ai đó.

Mika đã cho rằng, anh sẽ mãi mãi chẳng có được thứ cảm xúc xa xỉ mang tên tình yêu.

Cho đến khi anh gặp được người ấy, ngôi sao duy nhất lấp lánh giữa màn đêm. Kazuma Horikawa Mitchell.

Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mika đâu có cảm tính tới vậy. Chỉ là thời gian dài lâu, anh nghĩ bản thân đã gặp đúng người rồi.

Kaz của anh, xinh xắn như một thiên thần. Chỉ cần em ngước nhìn anh bằng đôi mắt cún con long lanh ánh nước, hoặc nghiêng đầu dụi dụi mái tóc nâu xoăn xoăn vào cần cổ anh, Mika nghĩ bản thân sẽ mang cả thế giới đến trước mặt, cho em mặc sức lựa chọn mất. À ừ, mặc dù anh cũng đã cho em thế giới của anh rồi đấy thôi.

Kaz của anh, quý giá hơn tất thảy châu báu ngọc ngà trên thế gian này. Anh chỉ muốn giấu em khuất khỏi tầm mắt người đời, để đừng ai có bất kì cơ hội nào nhòm ngó tới. Anh sẽ phát điên lên được mất, nếu em vì ai đó mà rời xa anh.

Chỉ là... Kaz của anh, sẽ chẳng bao giờ biết được những suy nghĩ cuộn trào ấy đâu. Anh sợ em cảm thấy áp lực. Anh sợ em cảm thấy tù túng. Anh sợ em cảm thấy quen anh là điều sai lầm.

Thế nên...

Ting.

" Tối nay anh qua ăn cơm với Cae nhé, em mua đồ ăn cho 2 người rồi đó. Yêu anh. "

" Đi đường cẩn thận. Anh chờ em về. Nhớ em. "

Mika xoa mạnh mặt, đổ người ngã xuống giường. Đến điên mất thôi. Lần thứ 3 trong tháng rồi.

Lần thứ 3 trong tháng Kaz không về nhà ăn cơm với anh. Anh biết em đi đâu. Ra ngoài cùng Christopher Wu, thầy hướng dẫn khoá luận.

Mika tin em, hẳn rồi. Em chỉ là vì việc học thôi. Nhưng đối với Christopher thì không. Anh biết cậu ta thích em, không phải cái cách mà một giảng viên yêu thích một sinh viên giỏi. Cậu ta thích em, là điều giống như anh thích em vậy.

Mika cảm nhận được rõ ràng ngọn lửa trong đôi mắt cậu ta nhìn em. Và anh ghét điều ấy cùng cực.

Bản năng chiếm hữu gióng từng hồi chuông vang dội, kêu gào Mika hãy đưa em cách Christopher thật xa. Bằng bất kì giá nào. Dạy cho anh ta một bài học đi, vì cái tội cứ nhòm ngó bạn trai của người khác ấy.

***

- Này, anh cứ như người mất hồn ấy. 2 người cãi nhau à?_ Caelan quyết định tạm dừng việc tản bộ tiêu thực mà ưu tiên giải quyết tâm tình rối rắm suốt cả tối nay của anh trai. Trông cái bản mặt như trái cà ủng của ổng, cơm cậu ăn có tới sáng mai cũng tiêu không nổi mất.

Mika mím môi im lặng. Trước nay anh chỉ quen lắng nghe người khác tâm sự, nhất thời chẳng biết nên mở lời ra sao.

Caelan thở dài, kéo ông anh ngốc nghếch nhà cậu ngồi xuống bãi cỏ quanh hồ. Cậu chống tay, ngửa đầu ngắm sao:
- Để em đoán nhé. Vì thầy Wu hả?

Mika lúng búng một tiếng " ừm " nhỏ xíu trong cổ họng, ngón tay mân mê mấy cọng cỏ đẫm sương bên chân.

- Anh Kaz chẳng thích thầy ấy đâu. Rõ ràng là anh ấy yêu anh hơn mà, Mika.

- Anh biết.

Caelan nhướng mày. Cậu chẳng tin được cái " biết " ấy của Mika. Trông vẫn mất mát ỉu xìu như thế kia, có quỷ mới tin anh.

- Mika này, nếu anh có gì không thích, thì phải nói với Kaz đấy. 2 người là người yêu cơ mà, có gì đáng để giấu nhau chứ. Lại chẳng phải ngoại tình hay gái gú gì. Yêu nhau, quan trọng nhất là chia sẻ. Phải hiểu nhau thì mới bên nhau lâu dài được. Tình yêu đang chết dần chết mòn khi mà một người đột nhiên im lặng, còn một người cứ mãi băn khoăn chẳng biết mình đã làm gì sai. Anh nhớ chưa?

- Anh biết.

Caelan thở hắt ra. Nghe có vẻ thông suốt hơn rồi đấy. Cậu sợ nhất là phải ngồi giảng giải về tình yêu cho mấy đôi chim cu. Đúng là tự tìm ngược.

- Hiểu rồi thì về nhà đi. Tầm này Kaz cũng về rồi đó. Có gì thì giải quyết cho xong xuôi đừng bôi ra đến ngày mai. Mẹ thấy lại vặn hỏi em đủ điều. Em cũng mệt tâm lắm._ Caelan phẩy phẩy tay, làm ra vẻ ghét bỏ.

Mika bật cười, với tay vò rối tung mái tóc được chải chuốt cẩn thận của thằng nhóc.

***

- Kaz, em ổn chứ?_ Mika ngập ngừng dò hỏi, tay vẫn không ngừng xoa lưng cho em. Em đã vùi trong lòng anh cả nửa tiếng đồng hồ ngay sau khi về tới nhà, chẳng nói năng câu nào.

Im lặng.

Mika cố để em đối diện với mình, nhưng chẳng tài nào nhúc nhích được cánh tay đang ghìm chặt sau lưng anh.

- Em đừng làm anh sợ mà. Có chuyện gì thì em cứ nói với anh, rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết, nhé.

- Mika-kun là đồ đáng ghét._ giọng em nghèn nghẹt đầy ấm ức truyền tới từ hõm vai khiến Mika càng gấp gáp.

- Được được, là anh sai, là anh đáng ghét. Kaz đừng khóc. Anh xin lỗi em trước. Mika xin lỗi mà, Kaz đừng giận nữa. Anh có làm sai gì thì em cứ nói ra, anh sẽ sửa, thật đó._ Mika hoảng hồn, mềm giọng dỗ dành.

- Anh còn biết có chuyện gì thì phải nói ra à!?_ giọng em lạc hẳn đi. Mika chắc chắn là em đã khóc rồi.

Kazuma rời khỏi hõm vai anh, giận dỗi nghiêng đầu không để anh nhìn mặt, khoé môi mím chặt tiết lộ tâm tình em đang cực kì tệ.

Mika biết rồi. Biết vì sao em giận tới vậy. Hẳn là em đã biết anh tâm sự gì với Ryu rồi. Em biết anh sắp phát điên lên được vì thứ cảm xúc ghen tuông mỗi khi có ai đó thân cận và gần gũi em. Gần nhất thì là Christopher, xa hơn thì là mấy cô nàng trong câu lạc bộ âm nhạc của em ở trường. Tình trạng Mika bị giằng xé giữa ranh giới chịu đựng hay bùng nổ những cảm xúc ấy kéo dài suốt từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò cho tới bây giờ. Và Mika vẫn mãi lựa chọn lặng im.

- Anh... Anh sợ làm em cảm thấy ngột ngạt..._ Mika thì thào.

- Tại sao việc người yêu em không thích có người lại gần tán tỉnh em lại khiến em ngột ngạt hả Mika? Hay ý anh là anh đang ngột ngạt khi hẹn hò với em?

- Không, không. Anh hoàn toàn không có ý đó. Em biết anh yêu em mà. Anh tình nguyện...

Kaz đè ngón trỏ lên môi Mika, ép những lời anh sắp sửa thốt ra phải quay về. Em thở dài. Lại thế nữa rồi. Mika-kun ngốc thiệt đó, mãi chẳng hiểu vì sao cậu lại giận.

- Câu đầu tiên anh nói với em vào hôm tỏ tình là gì?

- Em có chịu làm người yêu anh không?_ Mika bật thốt lên không cần suy nghĩ.

- Ừm. Sau đó em nói gì?

- Không chịu..._ Mika ngập ngừng liếc nhìn em.

Ngày hôm ấy, khi hai chữ " không chịu " thoát ra khỏi miệng em, Mika cảm giác như đất trời đang chao đảo, hai tai anh đều ù đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy tệ tới vậy.

- Có vẻ Mika-kun lại quên rồi._ Kazuma thở dài_ Vậy để em nói lại một lần nữa nhé. Anh nghe cho kĩ vào đây.

" Mika-kun nói sai rồi. Không phải là " chịu ". Bởi vì đối với em, anh cũng là điều quí giá không gì sánh được, sẽ chẳng có gì thiệt thòi khi hẹn hò với anh mà phải " chịu " này " chịu " kia hết. Hẹn hò với anh, cũng là điều mà em mong ước. Nên là Mika-kun sửa lời đi. Sửa đúng rồi em sẽ đồng ý. "

" Vậy... Chúng ta hẹn hò đi? "

" Được! "

Nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời tháng tám của em hôm ấy, dường như vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt.

Mika ngây người.

- Mika-kun buồn hay vui, ghen tuông hay ấm ức, đều phải nói với em. Không phải sợ gì hết. Bởi vì em cũng có những cảm xúc ấy đối với Mika. Em cũng ghét mấy chị ở chỗ làm cứ xáp lại gần anh, viện cớ này nọ nhờ anh đưa về nhà. Em cũng ghét mấy cậu nhóc thực tập sinh cứ nhìn anh cười ngọt ngào. Em ghét, ghét hết. Em chỉ muốn Mika-kun nhìn một mình em, yêu một mình em thôi. Nên dù Mika-kun muốn em chỉ nhìn một mình anh, yêu một mình anh thì cũng là chuyện bình thường hết. Anh nhớ lời em nói chưa?

- Nhớ rồi!_ Mika gật đầu thật mạnh, tranh thủ thơm chụt lên má em một cái.

- Tạm tha cho anh lần này đấy. Đúng là đồ ngốc, toàn làm em tức chết đi được.

Mika cười làm lành, thơm thêm một cái lên bên má còn lại của em:
- Thì anh lần đầu yêu đương mà, nên Kaz kiên nhẫn với anh nhiều nhiều một chút nha.

Kazuma nhún vai:
- Nể tình vậy, hướng dẫn tạm anh thêm vài chục năm nữa cũng được.

Ngoài khung cửa sổ, chẳng biết mấy cây leo dại đã héo đen dưới cái nắng chói chang của mùa hè tự bao giờ, những chiếc giác mút chẳng còn chút sức sống cứ buông lỏng dần rồi nương theo làn gió đêm nhẹ nhàng đáp đất. Giống như cái gai trong lòng Mika, cuối cùng cũng chết khô, chẳng còn khiến anh cứ mãi nhức nhối về những cảm xúc tồi tệ nữa.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro