Chương 1: kẹo mút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 12 năm 2021 :

Hơn 6 tháng nữa là chúng tôi bước vào kì thi THPTQG đầy khốc liệt, cũng là lúc bước qua cánh cửa mang tên "Trưởng thành". Thời gian cứ trôi qua chóng vánh, nó không chờ đợi bất kì điều gì. Chúng tôi, những cô cậu học sinh ở độ tuổi 17 vào lúc này đều có những suy tư, nỗi niềm thầm kín và những rối bời về tương lai sau này. Về một "xã hội" khắc nghiệt

"Thanh ơi"

Nét bút đang viết dở bỗng khựng lại, tôi ngẩng đầu đưa mắt nhìn về cậu trai nằm nghiêng bên tôi. Đôi mắt biết cười và chứa chút suy tư nho nhỏ

Cậu trai khi nhận được ánh nhìn, môi nở lên một nụ cười làm lộ núm đồng tiền nhỏ, cậu đưa tay lên vuốt nhẹ một bên tóc mái ở trên trán tôi, giọng ấm áp mà nói

"Thanh không chú ý tớ nói gì cả, tớ buồn quá à."

Tôi chớp mắt, chột dạ hướng về phía cô giáo đang giảng bài ở trên bục, cô không quá để ý đến phía này tôi mới khẽ nói

"Đang làm delf.."

Tôi thoáng chút ngập ngừng rồi nói tiếp

"Cậu mách đi, xem tối nay nhà cậu có sáng nhất Hải Phòng không ?"

Cậu trai đưa mắt nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười ngồi thẳng dậy, mái tóc cậu hơi xoăn được vài tia nắng chiếu, áo trắng mờ mờ thấy vài vết nhăn với mùi nước xả thơm thoảng mũi tôi. Cất giọng mang theo ý cười

"Vậy tớ càng có cơ hội rồi."

4 giờ 30 phút

Tiếng trống trường một lần nữa đập tan những giờ học tĩnh lặng, mọi người rộn ràng sách cặp đi về. Tôi người luôn thích đi ngược số đông, ngồi ngẩn ngơ trong phòng học, giờ đây còn vài người rồi cứ thuận để gió thổi nhẹ từng sợi tóc tơ.

Bàn tay ai lạnh lạnh sờ vào má tôi, nghe thoáng trên đỉnh đầu tiếng cười khúc khích của ai.

"Sao lại ngồi ngẩn ở đây vậy ?"

"Chờ người."

Ừ thì là chờ người, nhưng cụ thể là ai thì không nói.

Tôi nâng mí mắt, nhìn gương mặt đang cười như được mùa. Bỗng cậu bóp mạnh má tôi rồi nói lớn

"Vậy thì để ông đây chở Thanh về"

Cậu dõng dạc dắt tay đứng dậy, bước từng bước lớn ra khỏi phòng học. Trên hành lang có hai cô cậu học sinh chạy thật nhanh, được hoàng hôn ưu ái đắp ánh lửa rực cuối ngày.

Thanh xuân giống như những bông hoa mùa xuân, nhẹ nhàng mà thuần kiết. Nhưng xuân đến hạ về, hạ mang theo ngọt ngào rồi in nỗi nhớ nhung về kỉ niệm.

Thanh xuân cũng giống cây kẹo mút, mới ăn thì thật ngọt ngào và mang cho ta niềm vui nhưng hết rồi thì thấy vẫn muốn ăn và nuối tiếc.




Chào mn, liu quay lại đây. Tớ rất xin lỗi vì đã chìm quá lâu và không ra chap của "NTA" cho mn;-; ( nhưng tớ sẽ cố vít típ..)

Và thay vào đó, tớ đem đến bộ truyện mới là "GM". Bộ truyện có thể coi là thanh xuân của tớ...=))

Nói chung là mong các cậu đón nhận ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro