Chương 3 : hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bức ảnh và bài đăng tối hôm đó, đã có một làn sóng dữ dội trong trường. Nhưng hầu hết trong số những bình luận đều là hướng tích cực.

Tôi ngồi ngẩn ngơ xoay bút vừa lắng nghe cô giảng qua các công thức vật lí rối não.

Ngọc quay xuống nhìn, thấy tôi mải ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển vở trắng tinh không một dòng chữ. Con bé gõ bút vào mũi tôi

"Buồn ?"

Tôi hững hờ nhìn nó rồi gật đầu. Trong hoàn cảnh như thế thì ai chả buồn chứ. Vừa nghe cô vật lí giảng bài trên bục, tôi nâng mắt nói khẽ

"Bé Phương đó..nghe nói học rất giỏi."

Nó đảo mắt, nhìn tôi với cái ánh mắt phán xét và khinh bỉ những lời tôi vừa thốt ra

Tôi thấy nó nhắm mắt lại, hít hơi sâu, giữ chặt vai tôi và nói với giọng rất là nghiêm trọng. Tư thế phải gọi là giống mấy cảnh tổng tài đè vợ nhỏ của mình vào tường trong mấy bộ phim hàn tôi đang cày

"Nghe rõ cho tao đây Đặng Ngọc Thanh. Dù nó xinh, nó giỏi, nó giàu, nó con ông cháu cha gia thế quyền lực thế nào thì mày cũng kệ con mẹ nó cho tao. Mày nên nhớ nhà mày ở Hoàng Huy, mẹ mày giàu và mày học trường chuyên."

Ra chơi.

Tôi ngồi ru rú một góc bàn học, vừa uống nốt hộp sữa milo vừa ngẫm nghĩ lại lời nhỏ Ngọc nói.

Hmm..cũng hợp lí thật, không điêu mồm chứ thỉnh thoảng trong ngăn bàn tôi vẫn có mấy lá thư hồng xinh.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là phủ nhận hết được những suy nghĩ không hay của tôi về bài đăng đó.

Tôi muốn Việt Anh đưa cho tôi một lời giải thích về sự việc lần này. Nhưng khi cái suy nghĩ "đưa lời giải thích chính xác" ấy xoẹt qua trong tâm trí tôi, tôi tự hỏi một điều. Liệu tôi có đủ tư cách ? Tôi và cậu vốn dĩ còn chẳng là người yêu công khai chứ đùa.

Ngồi suy nghĩ hết cả một buổi sáng làm tôi quên béng mất vụ lấy tập tài liệu ở phòng giáo viên.

Mà quan trọng hơn là phòng giáo viên lại cách phòng ôn đội tuyển Lí đúng 3 phòng. Mà phòng đội tuyển lí thì làm sao ư ? Gặp "người quen" chứ sao. Nên việc tôi "trốn tránh" không gặp cậu là điều không thể.

Tôi bước từng bước, dù gì thì đó cũng chỉ là bài đăng thôi mà. Lỡ họ cắt ghép thì sao ? Giờ nhiều photoshop mà hề hề không sao đâu.

Lúc đi qua phòng học của cậu thì vừa hay nghỉ giải lao giữa các tiết, tôi định sẽ tiện đường thì tìm cậu để hỏi cho rõ chuyện.

Nhưng ngay lúc bước ở cửa lớp, cảnh tượng đập vào thị giác tôi là một thân hình nhỏ mảnh mai cố ruớn người lên chỉnh tóc cho cậu, người đang im lặng nhìn chằm chằm cô ấy. Trong căn phòng vắng người đó, hai người họ dù nhìn thế nào thì cũng gây ra hiểu lầm.

Nụ cười vừa cố nhỉnh lên để được nhìn cậu, gặp cậu giờ đã dập xuống. Tôi chết lặng, cơ thể dường như run lên không vì lí do gì.

Đôi đồng tử trà tưởng chừng như tôi đã quen thuộc, nghĩ đó là đôi mắt chỉ dành riêng cho tôi. Lúc đó chỉ khiến cho tôi có cảm giác e buốt, xa cách đến lạnh lùng.

"Thanh ?"

Cậu nhìn tôi, đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi cậu tránh khỏi người cô gái kia, nhanh chóng bước từng bước lớn về phía tôi.

Nhưng cậu ơi, tôi khóc rồi.

Từng giọt nước mắt tôi cứ lăn dài trên gò má đỏ ửng mà không theo một quy luật nào hết. Tôi xấu hổ che mặt mình đi mà khóc lớn

Một bàn tay lớn ấm áp kéo tay tôi xuống, tôi ngẩng mặt dậy thì chỉ thấy phía trước là bóng lưng cậu. Bóng lưng lớn bà rộng của cậu che chắn cho tôi, làm tôi vô thức im bặt.

Chúng tôi, hai kẻ khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh khôi bước đi thật nhanh trên hành lang vắng người.

Khi đến một căn phòng để dụng cụ khá giống nhà kho, cậu dừng bước, quay lại nhìn tôi.

Sau khi khóc lớn một trận to, tôi cảm thấy xấu hổ xỉu..thêm sự giận dỗi nên tôi không thèm ngẩng mặt nhìn cậu.

Cậu cúi đầu xuống, nâng má tôi lên. Cậu dùng ánh mắt đó nhìn tôi.

"Cậu khóc xong rồi ?"

"..."

"Trả lời tớ đi nà.."

Đáp lại cậu vẫn là một khoảng không lặng im, tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích, trầm ấm của cậu. Cậu đáp

"Nếu không trả lời thì cậu chắc sẽ không ra khỏi phòng này được đâu."

Dòng chữ vừa lướt qua đầu, tôi ngẩng mặt nhìn cậu. Đôi môi lắp bắp nói, bàn tay luống cuống vung khắp nơi trong không trung

"Cậu...cậu học ở đâu câu đấy vậy hả ?!"

Việt Anh mỉm cười nhìn tôi, cậu xoa xoa trán tôi. Đôi mắt của cậu nhìn ngó khắp nơi từ đầu xuống chân tôi rồi khẽ nói

"Không như cậu nghĩ đâu Ngọc Thanh. Đó chỉ là con em họ nhà tớ thôi"

Hả ?

????????

"...?"

Vậy là tôi hiểu lầm cậu à? Tôi không biết rằng mặt mình lúc đó đỏ bừng từ lúc nào, tôi ngồi sụp xuống, lấy tay che mặt. Tôi bật cười thành tiếng trong khi nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã.

"Tớ ngốc thật mà.."

Đến tận lúc tan học, tôi vừa bước từng bước nhỏ, mỗi bước đi được phản chiếu dưới ánh hoàng hôn đỏ ửng tạo thành một vệt đen lớn trên mặt đất.

"Đúng là con nít."

Nhật Huy đi bên cạnh nói với giọng gợi đòn. Thật sự cái mồm của nó chỉ cần mở là đã không ai ưa nổi hết á, chẳng hiểu sao con Ngọc lại yêu được thằng này nhỉ ?

Mà nếu mọi người hỏi vì sao Nhật Huy đi với tôi chứ không phải bà công chúa của nó thì do hai đứa nó lại cãi nhau ấy mà, nhưng tôi có thể cá chắc là chỉ cần 1 buổi tối là sáng hôm sau bọn nó lại quấn nhau tiếp thôi.

Và cũng do quan hệ của tôi, Nhật Huy và một người nữa là chơi thân với nhau từ nhỏ. Trùng hợp hơn là nhà 3 đứa lại cách nhau 10 bước chân.

Thêm một điều nữa là sao con chó này lại được mẹ tôi quý vậy nhỉ ? Nó còn được mẹ tôi mang quà cho mỗi khi đi du lịch về trong khi đứa con gái cành vàng lá ngọc được mẹ tặng quà là đếm trên đầu ngón tay.

Nó vừa ngồi trên bàn nghịch mấy con thú móc len tôi đang móc dở vừa chén ngon lành đĩa nho xanh mẹ tôi mới mang về.

"Mày móc xấu thế" Nhật Huy vừa ăn nho vừa chê con ếch xanh của tôi.

Tôi lườm nó, giựt lại con ếch xanh bằng len mà Nhật Huy đang cầm rồi đáp gói snack vị khoai tây vào người nó, tiện mồm nói thêm

"Người yêu mày thích đồ handmade."

Tất nhiên lúc tôi ngẩng đầu dậy thì mặt con chó này trông ngu lắm.

Nhưng nói gì thì Nhật Huy vẫn mang một cái vibe goodboy trừ cái mồm "mẹ" của nó ra thôi chứ yêu đương hay bạn bè với thằng này là hơi bị ổn á. Nhắc lại một lần nữa là trừ cái giọng "mẹ" cuea nó ra.

Một lúc sau, nó vừa lướt các bài đăng hướng dẫn móc len vừa hí hoáy dùng len CỦA TÔI để tập. Cho ai ? Không nói các bà cũng biết mà nhỉ ?

"Mà Duy Khánh về rồi đấy." Nó cất tiếng trong khoảng không lặng im, tôi quay ngoắt nhìn nó với vẻ mặt không tin, hỏi vặn lại lần nữa

"Thật ?"

"Tao đã lừa mày bao giờ chưa ?"

Tôi nhìn nó, nhìn với cái ánh mắt khinh bỉ vãi. Ừ thì mày chưa lừa tao bao giờ đâu, chỉ lừa hơn chục lần thôi.

Chắc do ánh mắt tôi có vẻ phán xét quá nên nó chậc lưỡi một tiếng rồi nói tiếp

"Ừ thì cứ coi là có đi. Nhưng nói chung là Duy Khánh tuần sau là về rồi."

Nó liếc mắt nhìn tôi một lúc, tôi chớp mắt. Hả? Là sao ?

Trông mặt tôi ngu quá hay sao ấy nên Nhật Huy đập mặt xuống bàn thở dài, chắc nó oải lắm khi có đứa bạn xinh gái học giỏi như tôi đấy mà.

"Mày liệu cái thân hồn đi, lần này kiểu gì Việt Anh cũng "cắn" mày đấy."

"Hả ?"

Việt Anh "cắn" tôi ?.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro