Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giao mùa.

Nó bắt đầu bằng tiếng kêu nho nhỏ, vô thức.

Chiều thứ bảy, nó thơ thẩn trong sân nhà. Hoa phượng đã nở đỏ cây, cánh hoa rơi như trãi thảm trước lối đi vào nhà nó. Nó bước qua, khẽ khàng: "Hạ đấy!". Nó vén mái tóc lòa xòa, đôi mắt hấp háy.

Giao mùa.

Những chiếc ô lướt qua ngoài kia con phố, có đôi có cặp. Nó đưa mắt nhìn rồi lại quay đi. Hơn lúc nào hết, nó cảm thấy lạc lỏng đến lạ. Quán cóc bên đường khuất hẳn trong sương. Nó bỗng muốn có một ly cà phê đen, thật đắng. Thọc sâu hai tay vào túi áo khoát tìm chút gì đó cảm giác ấm áp, nó ngước nhìn cô chủ quán, đôi mắt nó đã nói lên điều nó muốn, nhưng...

- Cho em yaourt chị ạ!

Trong quán lúc này chỉ còn lại một mình, nó chống cằm ngồi nhìn ra đường. Lốc cốc... lốc cốc... chiếc xe thổ mộ đi qua, xa dần. Bung nhẹ chiếc dù. Trống vắng. Dù sao nó cũng là con gái. Về thôi, chiều rồi.

Giao mùa.

Buổi chiều cuối tuần, nó tự cho phép mình được lười một hôm, nằm mãi ở nhà cũng chán nên nó vùng dậy đi thay đồ. Dạo phố, mưa bay bay, mưa đầu mùa mà. Ngẩn ngơ, nó tìm kiếm hai bên đường đi.

Đâu rồi, mùa hoa nắng hôm qua?

Giao mùa...

H.N.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro