Một ngày tại giáo phái. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tín đồ mở to mắt kinh ngạc. Sau đó vui mừng mà khóc nấc lên trong nghẹn ngào. Con người ta khi đã lâm vào cảnh tuyệt vọng thì chỉ cần một chút động lực, một chút tin tưởng cũng đủ làm họ cảm thấy vỡ òa, đồng thời mở lòng hơn với kẻ đã mang niềm tin đến.

-" Cảm tạ ngài! Thật sự cảm tạ ngài. Vì đã tin ta. "

Nàng trong lúc kích động đã nhào đến ôm lấy cánh tay hắn. Giống như cố giữ chặt lấy niềm hy vọng sống cuối cùng của mình vậy.

-" Không đúng, là ta phải cảm tạ nàng, vì đã tin tưởng mà kể cho ta nghe nỗi lòng nàng. "

Không những không chê nàng phiền, hắn lại còn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà dịu dàng vỗ về.  Mọi cử chỉ của giáo chủ đều khiến trái tim vỡ nát của nữ tín đồ rung lên từng đợt. Sự dịu dàng này, đã bao lâu rồi nàng chưa có? Chắc là từ khi mẹ nàng mất. Kể từ đó, nàng phải lăn xả, vật lộn với đời. Tưởng như lấy chồng là sẽ được hạnh phúc, nhưng số phận nghiệt ngã lại đẩy nàng tới cảnh khốn cùng này. Nàng nguyền rủa số phận của nàng, nàng hận tất cả những ai không tin nàng. Nàng mất niềm tin vào cuộc sống, rơi vô hố u sầu vô tận.

Nhưng ngài đã xuất hiện và cứu rỗi lấy nàng. Đây là thiên đường sao? Thật thoải mái. Bỗng dưng nàng thấy thỏa mãn. Cả một đời nghiệt ngã đổi lại được nằm trong vòng tay của vị giáo chủ tựa thánh thần giáng thế, được ngài vỗ về an ủi. Thì ra hạnh phúc thật đơn giản. Được tin tưởng, được an ủi, được quan tâm. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Nàng nở một nụ cười tươi tỉnh, khẽ nói lên điều mà nàng cảm thấy lúc này với hắn.

-" Giáo chủ... Ta thật hạnh phúc.. Vì đã gặp được ngài.. Thật sự cảm ơn ngài."

Nghe được lời nàng nói, hắn liền đáp lại.

-" Vậy thì tốt quá rồi. Làm cho mọi người trở nên hạnh phúc là bổn phận của ta."

Nghe câu trả lời của hắn, nàng càng vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, vì sao hắn lại tin nàng?

-" Nhưng thưa ngài. Làm sao ngài có thể tin ta về loài quỷ được chứ? "

-" À. Vì ta cũng giống với chúng mà."

Câu trả lời của hắn như đẩy nàng xuống hầm băng lạnh lẽo. Hắn vừa nói gì cơ? Hắn là quỷ? Không thể nào. Hắn đẹp đẽ như vậy, làm sao có thể, nàng không tin.

-" Ngài đùa ta đúng không? Làm sao có thể.. "

-" Tại sao ta lại đùa với nàng? "

Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt đẹp đến mê người ấy. Nhưng nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một nỗi sợ hãi len lỏi dần chiếm giữ trái tim vừa được hồi sinh của nàng. Cố thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng không được. Nàng run run nói.

-" Có thể ngài muốn đùa ta cho vui thôi đúng không? Làm sao ngài có thể là quỷ được? Ngài không thể là bọn chúng! Không thể.. Làm ơn.. "

Nước mắt nàng lại lã chã rơi, nắm lấy áo hắn mà cầu xin. Tại sao? Tại sao cuộc đời lại bạc bẽo với nàng như vậy? Kẻ duy nhất tin tưởng nàng lại là một con quỷ.  Nhưng tại sao lại là hắn? Hắn đẹp đẽ, ôn nhu đến như vậy. Không hề giống với loài quỷ kinh tởm, xấu xí hôi thối kia. Nàng không tin, nhất định không thể tin vào điều tàn nhẫn này. Nàng vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, vẫn ngửi được hương sen thơm dịu từ hắn cơ mà? Làm ơn! Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? Hay chỉ là một giấc mộng thôi. Không thể là thật được.

Nhìn cô gái bộc lộ những biểu cảm từ bất ngờ, không tin, đau khổ, cho đến hoang tưởng. Hắn vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ ấy trên môi, yên lặng thưởng thức những cảm xúc sinh động ấy. Thật thú vị. Cảm xúc của con người thật sự thú vị. Nó khiến họ thay đổi trong nháy mắt. Nhìn xem. Gương mặt vừa nãy mới còn cười nhẹ giờ đây đã biến thành sợ hãi.

-" Như ta đã nói. Ta là quỷ, và ta sẽ cứu rỗi nàng, đưa nàng đến thiên đường, nơi tồn tại sự hạnh phúc vĩnh cửu."

-" Đưa ta đến đó bằng cách nào? "

-"Đương nhiên ta sẽ dùng cái chết để đưa nàng đến đó. Một khi nàng chết đi thì sẽ không còn đau khổ nữa. Mọi duyên nợ chốn trần gian đều sẽ buông tha cho nàng. Ta giết nàng là để giải thoát và cứu độ nàng. Xin nàng hãy yên tâm. Cơ thể của ta là bất tử, trường tồn với thời gian. Nên cơ thể của nàng sẽ được ta ăn và hòa quyện làm một với ta. Cả thể xác và tâm hồn nàng đều sẽ tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Vĩnh viễn hạnh phúc. "

Kiên nhẫn giải thích cho nàng. Chăm chú quan sát phản ứng của nàng. Không giống những người khác la khóc giẫy đạp. Nàng chỉ nằm yên nhìn hắn. Qua một lúc lâu, nàng thở dài, như ra một quyết định nào đó. Nàng ôm lấy hắn.

-" Dù sao thì vẫn cảm ơn ngươi. Dù điều ngươi nói là thật hay giả thì vẫn là ta được giải thoát. Vậy thì.. Hãy đem ta tới chốn thiên đường. "

Nàng nghĩ thông suốt rồi. Dù cho hắn không ăn thịt nàng, thì nàng cũng không thể sống mãi được.  Nàng đã chịu quá nhiều thương tổn ở kiếp này rồi. Mệt mỏi quá thì buông bỏ thôi. Vì dù cho có gắng gượng sống tiếp, rồi nàng cũng sẽ phải chết thôi. Tuổi đời con người là có hạn. Nên dù có cố gắng hết sức rồi khi chết, mọi thứ cũng chỉ là hư vô. Chi bằng giải thoát sớm. Nghĩ đến đây, nàng nhắm mắt lại, nở nụ cười thanh thản và mất đi ý thức. Chính thức được cái chết đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro