Ghen đấy ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongkong vốn là đặc khu chính trị riêng thuộc quản lý của Trung Quốc Đại Lục. Nên dù Lam Điệp có là tổ chức đứng đầu phi chính phủ của Hongkong thì họ vẫn phải chịu áp lực từ Đại Lục.
May mắn chính là bang phái đứng đầu Trung Quốc - Hội Tam Hoàng và Lam Điệp có giao hảo với nhau....
Năm xưa, Tam Hoàng gặp khó khăn khi vươn lên cạnh tranh với các ông lớn nội đại lục.
Chính là Lam Điệp do Quảng Vương Lăng Nghiêm lãnh đạo đã chìa một tay, không quản khó khăn giúp đỡ lúc dựng hội. Từ đó về sau họ đã giao ước rằng các đời hậu duệ kế thừa sẽ kết làm nghĩa huynh- nghĩa đệ. Để giúp đỡ và cùng nhau phát triển hai bên...
8h tối tại sảnh tứ hợp viện trên không trung của tòa nhà Emprise I.
Quảng Linh Linh với một thân âu phục đen kết hợp áo ren đen bên trong. Khí chất ngời sáng như nữ vương, nhưng là nữ vương của thế giới hắc đạo.
Đang dạo quanh hội trường để xem duyệt tổng thể và chuẩn bị tiếp đón khách.
Ngày 6/6 hàng năm đã được định là ngày Mật Hội- diễn ra gặp mặt của Hội Tam Hoàng và Lam Điệp để thăm hỏi và bàn bạc cái yêu sách tương lai...
Thiếu Chủ nữ vương :)))))

----------
Thật ra các việc tổ chức, lễ tiệc của bang đã do Tứ Vương Xích Miện xử lý. Nhưng do hôm nay là sự kiện quan trọng nên vẫn cần Thiếu Chủ quan sát chốt duyệt, và chủ trì.
Thiếu Chủ- Quảng Linh Linh lúc này đang nhàn nhã, bình tĩnh tiếp các trưởng phân hội của các chi nhánh Lam Điệp.

Chỉ thấy vài người đàn ông cao lớn khôi ngô mặc âu phục xanh đen vây quanh một cô gái trẻ tuổi thành một vòng tròn mở.
Cô gái ở giữa bình tĩnh, ưu nhã nghe họ từng người từng người báo cáo sơ bộ về việc dạo gần đây gặp phải. Chỉ thấy cô nhẹ nhàng lắng nghe rồi gật đầu, đôi lúc chậm rãi suy tư thật kỹ mới trả lời họ. Hàng lông mày ngang dài, đậm bén như thanh kiếm của cô đôi khi khẽ nhướn lúc hứng thú lại làm những người kia thêm hào hứng muốn thể hiện tốt với cô hơn...

Khung cảnh ấy đập vào mắt Quảng Vương Lăng Nghiêm, làm ông thấy tự hào và yên tâm với cô . Lại quay sang nhìn phu nhân của mình và cô gái trẻ bên cạnh. Suy nghĩ ấy lại lóe lên trong đầu ông :
Con bé quá trẻ, lại hào nhoáng. Giống như ánh sáng mùa hè, mà con gái ông thì lại là người trưởng thành trong minh tranh ám đấu. Những chuyện của chúng nó ông đã nghe phu nhân kể lại, cũng hiểu tính di truyền khi yêu của gia tộc này là thế nào. Nhưng làm cha, ông lại lo lắng cho con không thể nào trải qua quả đắng, đi đến ngày nếm vị ngọt một cách dễ dàng. Làm bang chủ thì nói thật, chỉ với thân phận hoàng gia của một đất nước nửa chính phủ, nửa phong kiến như Thái Lan còn chẳng đáng để ông để ý ...
Làm Bang Chủ, ông sẽ gạt tình cảm của con bé qua một bên. Nếu Thiếu Chủ vẫn không thể tìm được người hoàn mỹ để đứng với mình, ông buộc phải chọn người đó cho nó. Đó là trách nhiệm, cũng là điều ông phải làm... Thôi, trước mắt cứ để xem sao đã. Ông gạt suy nghĩ sang bên, tay nắm cây gậy baton gỗ đen đi vào cùng hai người phụ nữ ....

Tứ Vương nhìn thấy Bang Chủ cùng phu nhân đã tới, liền ra sảnh chào đón họ.
Quảng Linh Linh thấy động tĩnh, giơ tay lên ra hiệu ngưng nói. Cũng tiến về trước đứng đợi .
Hội trường chuyên chú quan sát ba người đang tiến vào.
Ngoài hai gương mặt quen thuộc của Bang Chủ và phu nhân ông thì lần đầu tiên họ nhìn thấy người con gái khác không phải Thiếu Chủ, lại đi cùng gia đình Bang Chủ.
Lại tiếp tục quan sát, họ thấy đó là một cô gái trẻ với mái tóc nâu bơ xoăn nhẹ, mặc chiếc đầm chít eo màu trắng với hai dây đính đá lấp lánh. Thân hình gợi cảm nhân không hề dung tục, nhan sắc diễm lệ nhưng lại pha chút cao quý rạng ngời cùng dáng người cao ráo.
Đi cạnh phu nhân xinh đẹp của Bang Chủ nhìn còn giống hai mẹ con hơn cả Thiếu Chủ vẫn luôn điềm nhiên lạnh lùng cao quý.
Họ còn tưởng rằng cô ấy là đứa con gái khác của Bang Chủ nữa. Một nhà bốn người đứng chung tạo nên khung cảnh như một bức tranh gia đình sẽ được treo tạo phòng khách của tòa nhà nào đó...
Quảng Vương Lăng Nghiêm phất tay tùy ý để họ thôi chào. Ông hắng giọng nhìn xung quanh một lượt, sau đó khóa ánh nhìn vào Quảng Linh Linh cất giọng :
-" Hôm nay là dịp quan trọng hàng năm đối với hai bang phái. Cảm ơn Thiếu Chủ và bộ phận tổ chức của ta đã sắp xếp chu đáo. Mọi người tham gia vui vẻ, vì "Lam Điệp hưng thịnh- truyền thừa hưng vinh" cùng nhau cố gắng !.

Cả tổ chức đều là những người đàn ông tôn phong Bang Chủ, lại nhiệt tình. Nghe Bang Chủ nói liền vỗ tay như sấm hưởng ứng hoan hô.
Quảng Linh Linh đi đến bên gia đình, đỡ mẹ vào trong. Nói là đỡ vậy thôi chứ phu nhân của Bang Chủ là người " khó nhằn". Năm xưa vốn bà là sát thủ được phái đến để ám sát Bang Chủ đấy nha.

Quảng Linh Linh sau khi đỡ cha mẹ đến ghế chủ toạ, quay qua ngắm nhìn Orm.
Nàng đang mở to đôi mắt tròn nhìn xung quang, nghịch ngợm lan tràn trong ánh mắt. Cảm nhận thấy chị nhìn, nàng quay qua cười rạng rỡ với chị.
Quảng Linh Linh như người đi trong hầm tối, chợt nhìn thấy một khe nứt. Ánh sáng rạng ngời chiếu vào đường hầm cô đơn lạnh lẽo ấy như chiếu vào tâm hồn của cô.

Cô cũng vô thức mà chợt cười đáp lại em, giơ một tay lên đè xuống đỉnh đầu bồng bềnh mượt mà của Orm. Giọng nói vẫn nghiêm nghiêm, ngoại lệ xen chút mềm mại :
-" Thấy thú vị thì có thể quan sát thêm, nhưng hôm nay là dịp quan trọng nên không được tùy hứng quá đâu nhé"
Orm nhìn chị say mê cười cười nói dạ thưa, gật đầu ngoan ngoãn như cún con. Kiềm lại phấn khích vì hiếu kỳ với mọi thứ xung quang mà nghe lời chị, đi đến chỗ quầy bar chuyên tâm nghiên cứu các món bánh ngọt Hongkong...

Cộp, cộp, cộp,.... Orm đang nhắm nháp hương vị món bánh lạ mắt cô chưa từng ăn, nghe âm thanh rộn vang liền ngước mắt lên nhìn.
Tại sảnh chia làm hai nửa sắc màu trắng- xanh- đen đan xen.
Bên gần nàng nhất là Lam Điệp, do chị dẫn đầu. Cả bang mang âu phục xanh đen, Thiếu Chủ của họ mặc một thân đen trắng nho nhã lại không kém phần lạnh lùng sắc bén.

Bên phía đối diện thì mang áo khoác đen, sơ mi trắng cổ tàu đứng quy củ ngăn nắp. Dẫn đầu là một đàn ông cao lớn , khuôn mặt điển trai với nụ cười hòa nhã, vai rộng eo thon.
Nàng vừa nhìn thấy họ, đánh giá sơ bộ có lẽ là đại diện của Hội Tam Hoàng đến tham dự. Mắt chưa kịp chớp, lại hồi hộp nhìn người đàn ông có nụ cười hòa nhã tiến tới trước.

Những hình ảnh đẹp đẽ như chuyện cổ tích cô từng đọc về chàng quốc vương và hoàng hậu thởu bé như phá tranh ảnh mà diễn ra trước mắt. Nếu bỏ đi những người đàn ông uy nghiêm sau họ, thì họ dường như trời sinh một cặp mà thành.
Người đàn ông đĩnh đạc đi đến bên cạnh cô gái, cúi nhẹ người chào, đưa tay ra ôm cô, lại nhẹ nhàng vỗ về đôi vai.
Cô gái thường ngày lạnh lùng, cất đi đôi nét sắc bén nhìn người đàn ông đi về phía mình có chút bất ngờ. Kiềm chế hành động muốn quay sang hướng nào đó, mà đứng yên cho người đàn ông tiến tới ôm chầm lấy.

Rất nhanh họ liền tách ra, nhưng đối với Orm thời gian đó lâu đến độ cô nghe tiếng trái tim mình chệch nhịp, như thời không nghẽn cứng, chiếc mũi đau sót,..
-" Thiếu Chủ nghĩa muội hảo. Huynh vừa về, lại hay có dịp gặp muội nên liền tranh đấu sức đầu mẻ trán với các huynh muội khác để được dẫn đoàn. Đã rất lâu rồi không gặp muội kể từ khi muội rời Đại Lục, ta rất nhớ muội" Người đàn ông khôi ngô vừa nói, vừa nhìn cô ấy bằng con mắt cưng chiều.

Quảng Linh Linh phá lệ cũng cười với anh ta. Rồi làm động tác mời, vừa đi vừa nói :
-" Metawin, huynh đến mà không thông báo với muội trước. Đã lâu rồi không gặp, ta cũng rất nhớ huynh. May là lần này huynh đến, nếu không được thì đợi năm sau chúng ta mới gặp được nhau"
Đôi ngọc bích vừa cười vừa nói tiến tới giữa sảng. Chào Bang Chủ, phu nhân và Tứ Vương một tiếng liền ngồi xuống chỗ.
Quảng Linh Linh cười cười ngoắc tay với hộ vệ thân cận nói khẽ vào tai hắn để gọi Orm ngồi vào vị trí gần mình. Vì cô thấy em ấy cứ thẫn thờ suy nghĩ gì đấy từ đằng xa mà không vào chỗ dù cô đã trừng mắt, nhướn mày mấy lần mà không được.
Đợi mọi người ổn định chỗ đâu vào đấy. Quảng Vương Lăng Nghiêm mở đầu hội nghị, cùng hỏi thăm tình hình sức khỏe các vị trưởng bối rồi họ cùng nâng ly.
Sau ba tuần rượu, Orm lờ mờ hiểu được tình huống qua lời nói của họ :

Người đàn ông tên Metawin, chính là một trong chín người con của người đứng đầu Hội Tam Hoàng. Do từ nhỏ giao hảo tốt giữa hai bên gia đình, tính tình anh ta lại hòa nhã, quý khí. Nên rất thân thiết với Thiếu Chủ Lam Điệp là Quảng Linh Linh. Từ khi cô đến Đại Lục mở phân nhánh của Lam Điệp. Anh ta và chị được hai nhà ca tụng là đôi bích nhân tương lai, khả năng thành đôi rất cao khi Metawin từ khi trưởng thành đến giờ chỉ một lòng ái mộ nữ thiếu chủ Lam Điệp này.

Orm nhìn họ nói cười khẽ chau mày, tay lại tìm đến ly rượu mà dốc cạn. Tửu lượng cô cao đến có khả năng là di truyền gen " Thần Cồn" từ ông nội nên cô bình thường uống rượu như uống nước .
Đang chua đắng trong lòng, chợt có đôi tay khẽ đè lại tay nàng.

Ngước mắt sang nhìn bên cạnh, khịt mũi.
Hừ, chị còn nắm tay nữa. Hôm trước còn miệng đối miệng, tay trong tay với em. Giờ thì nói nói cười cười, lại còn ôm anh ta. Orm còn trẻ, lại lần đầu biết yêu thích nên khó kiềm chế cảm xúc. Đối với cô yêu thích là yêu thích, ghét là ghét.
Orm liền rút tay khỏi tay chị, để xuống gầm bàn. Giả bộ lơ đãng không nhìn chị...

Metawin ngồi đối diện Quảng Linh Linh, lại để ý nên thấy rõ hành động của hai người bên đây. Anh liền hiếu kỳ hỏi :
-" Huynh lần đầu thấy tiểu muội muội bên cạnh muội đấy. Nhìn rất xinh xắn dễ thương"
Quảng Linh Linh nhướn mày, ung dung đáp lại :
-" Em ấy là Orm Kornaphat- khách nhân muội mời tới đấy. Thuộc dòng dõi hoàng thất Thái Lan nên huynh thấy lạ cũng là dễ hiểu"
Metawin gật đầu chào Orm, đưa ly làm động tác mời rồi nói :
-" Hoá ra cũng là người có dòng máu hoàng gia nha. Vậy, tiểu công chúa cho thần mời một ly làm nghi thức gặp mặt nhé. Cạn" rồi ưu nhã nhấp môi hết cạn ly rượu.

Nhìn sang thấy Orm chỉ đưa mắt nhìn mình, cười gượng một cái liền tập trung vào cái đĩa trước mặt, Quảng Linh Linh cười thầm vì sự trẻ con của nàng.
Buổi tiệc cứ rộn rã trôi qua, bỏ lại dòng người hào hứng phía sau. Orm cùng Quảng phu nhân trở về biệt phủ vì Quảng Linh Linh cùng Bang Chủ còn phải đưa tiễn khách.
Quảng phu nhân nhìn sắc mặt nghẹn chua của Orm mà bật cười. Bà tinh nghịch nói :
-" Con mà trẻ con giận dỗi không lo giữ Linh là bị Metawin cướp đấy nhé. Hai đứa nó tính tình giống nhau, lại còn có tình cảm niên thiếu nữa. Chậm tay là mất...."

Orm nghe thế liền long lanh đôi mắt nhìn mẹ chị, môi miệng đắng nghét. Nhưng về đến căn phòng, Orm cuộn mình trên sofa mà suy nghĩ tất cả...

Bản thân với chị vốn chỉ là " một lần gặp gỡ". Huống chi cũng là do sai lầm của bản thân mới xảy ra việc đó. Đâu thể ép chị chịu trách nhiệm gì với nàng .
Sau này, nàng trở về Miến Điện thì mối liên hệ liền bị cắt đứt thôi. Mọi thứ ngay từ đầu đã mỏng manh như bong bóng cầu vồng. Orm là đứa trẻ ngây thơ thôi bong bóng nhưng không có cách nào giữ cho bong bóng nguyên vẹn...
Nghĩ mãi nghĩ mãi, càng nghĩ càng mơ màng khó thở, càng tủi thân, Orm định đi ngủ để quên buồn. Nàng co ro nép vào ghế sofa như muốn lọt thỏm vào đó.

Đôi tay mềm thơm, lại có lực vuốt nhẹ chiếc má trắng trẻo ửng hồng vì rượu của nàng hồi lâu. Cô thấy nàng như công chúa ngủ trong rừng, khẽ mở đôi mắt mờ mịt uất ức nhìn cô.
Orm nghe chị nói gì đó, giọng chị trầm ấm như ly rượu ủ lâu năm tối nay chị uống vang lên trong đêm muộn :
-" Hongkong không nóng như Thái Lan. Em ngủ quên ở đây có thể bệnh đấy"
Orm thổn thức vì chị, khịt khịt cái mũi ấm ức nói trong vô thức như người say mặc dù nàng chưa say:
-" Em ngủ tạm mai em về, chị quan tâm em làm gì. Em bệnh là chuyện của em, hay chị sợ lại phải chăm em? Em đôi với chị vốn chỉ là gặp dịp thì chơi.....ưm"
Hơi thở ấm áp ngập mùi thơm của phụ nữ trưởng thành pha lẫn chút vị đắng của thuốc gì đấy....thâm nhập vào hơi thở của nàng.
Bước tiến mạnh bạo như quân vương thân chinh tiến công thành trì, từng đợt môi lưỡi hằn lên môi lưỡi. Ôn nhu mà mạnh mẽ khắc hoạ như câu trả lời của quân vương đanh thép mà khẳng định :"từng tấc, từng tấc lãnh thổ bên dưới đều là của ta"
Orm ngây dại nhìn sự cuồng nhiệt của chị, đỏ mặt vì nhớ lại sự thân cận từ đêm đó....
Dần chấp nhận sự cuồng nhiệt của chị, lại mở từng tấm từng tấm tường thành ra mà chào đón quân vương tiến công.

Quảng Linh Linh hôn đến khi nhận thấy người bên dưới sắp cạn dưỡng khí. Cô hoãn lại nụ hôn sâu, nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi tay dịu dàng hữu lực vịn vào gáy nàng mà nói :
-" Gặp dịp thì chơi ? Ai nói?"
" Đúng thì sao? Sai thì em cũng là một nửa người của tôi rồi?! Lại nói, con mắt nào của em thấy tôi đùa giỡn ai khác ngoài em chưa. Là tai trái hay tai phải của em nghe thấy tôi than phiền chăm em quá mệt?! "
Nói xong không đợi em tiếp thu liền "trừng phạt" em bằng cách ép xuống những nụ hôn mạnh mẽ lên xương hốc mắt, lên hai bên tai, cắn mạnh lên môi dưới của em rồi nhìn em trừng mắt chăm chăm.

Orm ngẩn ngơ nhìn chị. Nàng cũng thông minh lắm nha, nhưng vẫn không tiếp thu nổi nhiều thông tin quan trọng như này....
Quảng Linh Linh nhìn Orm ngờ nghệch mà nguôi giận. Nhéo cái mũi của nàng một cái, dẫn tay em đứng lên lôi như lôi con gà con vào phòng tắm. Tiếc chữ như tiếc vàng :
-" Tắm đi, người toàn mùi rượu ai mà ngửi được. Trẻ con" đóng cửa nhà tắm
" rầm".
Xong trở lại sofa ngồi xuống suy nghĩ, tức.
Ăn cũng ăn rồi, làm cũng được non nửa quá trình rồi. Cũng gọi là nửa người của cô rồi mà còn tính chạy, thật là trẻ con vô trách nhiệm. Mà nghĩ lại cũng tại chị kiệm lời, lại cẩn thận điều tra rồi mới quyết định nên khiến mọi chuyện thành mối lo nghĩ của nàng như bây giờ.

Quảng Linh Linh vốn sinh ra trong môi trường giáo dục khép kín, là một người phụ nữ theo trường phái cổ điển.
Với tư tưởng hôn nhân dựa trên tiền đề tình yêu, lại rất xem trọng thân thể. Vốn đêm đó nhìn nàng ngập ngụa nước mắt, lại còn trẻ. Cô vốn nghĩ rằng sẽ chừa cho nàng đường lui sau này để nàng được gặp gỡ nhiều người hơn là chôn chân nơi cô nên mới hành động như thế.
Nhưng khi chăm sóc nàng sau đêm ấy, cô lại không muốn buông tay nữa....
Từ bé đến lớn, cô vốn vô dục vô cầu. Chỉ có Lam Điệp là trách nhiệm mà người lớn luôn nhắc rằng cô phải giữ lấy , gìn giữ và phát huy. Ngoài nó ra thì cô chẳng có ham muốn giữ lấy, tham vọng hoặc khao khát một thứ gì đó như em ấy.
Đêm ấy là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân cũng có khao khát như một con người thật thụ. Hôm sau thì cô lại càng khao khát chăm sóc cho em, yêu chiều em hơn, có trách nhiệm đem hạnh phúc và tiếng cười cho em,...

Một mùi hương thơm ngát ập vào lòng, Orm vừa tắm xong đi ra. Nàng nép vào lòng cô như chú bướm đêm, đôi hàng mi ngây thơ khẽ chớp như cánh bướm vung vẫy phấn thơm mê hoặc nhân tâm cô.
Nàng dụi dụi vào lòng cô nũng nịu :
-" Chị tắm rồi ở đây với em nhé? Em uống rượu hơi nhiều nên giờ tỉnh táo lắm ạ? Chị ơi chị ab@8hcyw.... Tối nay, là em ghen đấy ạ.... n1@₫*&ytga....."
Quảng Linh Linh : -"......um"
Orm :-" Chị này @jugsnju$%...."
Quảng Linh Linh :"um em..."
Luyên thuyên mãi, chợt Orm nhìn thấy nơi cổ chị hiện lên vài nốt ban đỏ nhỏ nhỏ, mặt ửng đỏ đáng ngờ.
Orm vạch áo chị ra nhìn thật kỹ, lại sờ cái trán và gương mặt chị. Hoảng hốt nói :
-" Chị ơi, cổ chị nổi ban. Trán lại ấm như sốt, có phải chị dị ứng với gì đó rồi không?"

Quảng Linh Linh nhìn nàng hốt hoảng liền hạnh phúc râm ran trong lòng. Nắm đôi tay nàng áp lên mặt, nói :
-" Chị dị ứng rượu bẩm sinh. Chỉ là chị không tiện lộ khuyết điểm ra nên phải che giấu. Bình thường thường qua loa cho qua, nhưng hôm nay gặp lại nghĩa huynh. Không uống không được, mới nãy đã uống thuốc cấp tốc giải dị ứng do mẹ đưa tới rồi mới về đây. Không hiểu sao lại nổi lại....chắc do hơi men từ em lây sang ..."
Orm nghe chị nói lại càng lo. Dị ứng nói nhẹ thì không nặng, nhưng lại có người dị ứng nặng đến sốc phản vệ và tử vong. Nàng liền cách chị xa ra thêm chút.
Vào nhà tắm xã thau nước ấm cùng vội vàng xúc miệng bằng nước thuốc thêm vài lần mới cằm cái thau nhỏ đi ra.
Đặt xuống, vắt khăn, vén tóc rồi chườm lên đầu chị.

Chốc chốc lại điều chỉnh nhiệt độ nước, sợ nguội thì chị bị lạnh,...
Quảng Linh Linh chỉ là sốt do dị ứng, thần thức vẫn tình táo. Nhìn nàng vội vã đi qua đi lại sốt sắn vì cô mà âm thầm hạnh phúc.

Mẹ là người mạnh mẽ, dẫu thương cô nhưng vẫn nghĩ cô là người độc lập sớm nên bà yên tâm về cô, đã từ lâu tín nhiệm cô và ỷ lại. Cha thì càng kỳ vọng cùng cứng rắn truyền đạt các loại tư tưởng cùng trách nhiệm cô phải gánh vác. Cô chính là lớn lên trong sự kỳ vọng của người lớn, thường xuyên ngẩn ngơ mà lớn lên lúc nào không hay. Như một cái cây non, chỉ sau một đêm được bón phân cùng tưới nước thúc đẩy quá độ mà trưởng thành. Từ lâu đã quên mất mình cũng là con gái, cũng mong được che chở,....
Quảng Linh Linh mãi suy nghĩ về tuổi thơ tẻ nhạt của cô cùng hình bóng của Orm êm đềm, dịu dàng lại sâu lắng . Hai thứ dung hoà vào nhau tạo nên bản nhạc hoàn chỉnh từ thứ cô khiếm khuyết mà ru cô vào giấc ngủ thơm ngát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro