Chương 04: Vụ Án Đầu Tiên Sau Khi Về Nước (tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát, tổ trọng án thành phố:
" Một đứa bé 7 tuổi thì đi đâu được chứ?" Ban Chi Mai đang ngồi suy nghĩ không ngừng cắn bút nói lầm bầm.
" Đã đến nhà của nghi phạm Nhâm Thạch Tùng chưa? Hoặc trường học hàng xóm xung quanh có hỏi thêm được gì không?" Đông Phương Tam day day huyệt thái dương lên tiếng hỏi. Hai ngày nay vì vụ án, ai cũng mệt mỏi và ngủ không yên ăn không ngon.
" Đã hỏi tất cả, hàng xóm nói cha con nghi phạm sống rất hiền làmh, trong xóm không ai tin ông ấy là người như vậy, còn có trường học giáo viên của Nhâm Thi Thi nói con bé không đi học cu ng hai ngày nay. Nhà trống không, không phát hiện gì cả." Thôi Chúng Huấn lên tiếng trả lời, anh đã hai ngày ở bên ngoài chạy đi chạy lại để tìm tung tích của Nhâm Thi Thi.
" Đã đến trại giam của nghi phạm chưa?" Sau khi nói chuyện điệm thoại xong Kiều Tuyết lên tiếng hỏi.
" Sao lại đến đó?" Bùi Tuấn khó hiểu hỏi.
Nhưng Kiều Tuyết chưa kịp trả lời  thì điện thoại của họ cùng lúc vang lên.
Tập đoàn Kiều thị:
Khi họ đến nơi tập đoàn Kiều thị đang bị phong toả, còn có xe cứu thương, trên tầng cao nhất thấy có khói bóc lên.
" Cậu... Thiên...!" Kiều Tuyết sững người, cô lập tức xông vào liền bị cản lại, luac này cô mới chợt nhớ ra mình chưa đưa thẻ ngành. Họ thấy cô liền gọi cô một tiếng madam sau đó để cô đi vào, nhưng chỉ đứng một khoảng cách cô không thể vào bên trong.
" Có ai bị thương không?" Kiều Tuyết trấn tĩnh lên tiếng hỏi người phụ trách.
" Có hai người, là chủ tịch Bắc Ảnh Ngọc và tổng giám đốc Kiều Thiên, madam yên tâm họ được đưa lên xe cứu thương sơ cứu,chỉ là vết thương nhỏ." Phong Lứu Văn trả lời, anh bên tổ phòng chống và tháo bỏ bơm mìn nổi tiếng của thành phố A.
" Chị!" Kiều Thiên bước đến lên tiếng gọi, trên tay trái anh bị năng bó máu vẫn còn rỉ ra miếng băng gạt màu trắng.
" Em và cậu còn vấn đề gì nữa không? Nên đến bệnh viện kiểm tra thêm!" Kiều Tuyết tóm lấy Kiều Thiên nhìn trái phải trên xuống lo lắng nói.
" Chị! Không cần, vẫn chưa phá vỡ bom được sao?" Kiều Thiên trấn an Kiều Tuyết sau đó quay sang Phong Luyến Văn hỏi.
" Xin lỗi tổng giám đốc Kiều, đây là bom đặc chế được gọi là bom mẹ con, bom con đã kích hoặc nên bom mẹ sẽ kiach hoặt sau đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Phóng Luyến Văn áy náy trả lời, anh xưa nay vẫn chưa phá được bom mẹ con mà hầu như trước nay chưa từng có ai phá được.
" Không thể nào? Đây là tâm huyết của ông ngoại, còn cả tương lai sau này của Kiều Phi, không thể..." Kiều Tuyết có phần kích động. Ông ngoại dùng cả đời để thành lập nên tập đoàn, về sau được Bắc Ảnh Ngọc và Kiều Thiên đảm nhận nên được đổi thành Kiều Thị theo ý muốn của mẹ trước lúc ra đi, nói là để lại cho Kiều Phi, mẹ nói cậu bằng mọi giá cũng phải giữ lại cho Kiều Phi. Từ nhỏ đến lớn Kiều Phi như cô công chúa nhỏ được cả nhà cưng chiều, cô chưa bao giờ chịu khổ, cũng không một ai trong nhà Bắc Kiều để cô động tay chân vào cái gì? Thậm chí đến cả việc Kiều Phi cải ông nội và ba để học tâm lý học bên mỹ cũng là chị em cô cùng cậu và ông ngoại dọn đường trước cho con bé.
" Sếp, madam,  tổng giám đốc Kiều, chie còn 30 giây nữa." Một cảnh sát tiến đến báo cáo.
Thế nhưng, đã qua 30 giây vẫn không thấy phát nổi, mọi người đang bàng hoàng vì sao vẫn chưa thấy nổ thì thấy một bóng màu đen nhỏ nhắn đang khó khăn kéo lê cái bao phía sau. Kiều Phi thở phì phò vì hơn 10 quả bom mẹ con được cô tháo ra khỏi toà nhà tập đoàn Kiều thị, chỉ vì trễ một phút mà cậu và anh trai cô bị thương, cô sẽ không bỏ qua cho hung thủ.
" Người bên trong nhanh chống ra ngoài, bên trong hiện đang rất nguy hiểm." Là tiếng nói vọng âu loa của Phong Luyến Văn.
" Madam Kiều! Chị đư nguyên cR đội qua đây còn những vụ án kia không cần phá sao?" Kiều Phi chấp hai tay tạo thành cái loa hướng phí Kiều Tuyết nói.
" Kiều.... Kiều Phi!" Là tiếng nói kinh ngạc của Kiều Tuyết và Kiều Diễn, hai người không cần nghĩ ngợi nhiều liền xông vào muốn đem em gái nhỏ bướng bỉnh liều lĩnh của họ ra ngoài. Cái cRnh khiến mọi người trầm trồ là tổng giám đốc trê tuổi điểm trai tài giỏi của Kiều thị Kiều Thiên lo lắng ôm cô bé nhỏ nhắn mặc nguyên bộ đồ màu đen nhanh chống ra ngoài.
Cảnh sát được Kiều Phi cho mở mang tầm mắt là tất cá bom đưefu được cô tháo gỡ và huỷ luôn chíp phát nổ của bom mẹ con.
Tại sở cảnh sát, tổ trọng án:
Mọi người đang trầm trồ troa mắt tò mò nhìn cục bông màu đen đang ngồi ăn điểm tâm do đích thân tổng giám đốc Kiều đại giá quang lâm mua đến, vì Kiều Phi trùm đầu lại cúi đầu ăn nên không ai thaay rỏ mặt cô.
" Về khi nào lại không báo hả?" Kiều Tuyết vẫn đang thở phì phò vì tức giận, vừa nãy cô bị Kiều Phi hù làm một phen khiếp sợ, nếu Kiều Phi xảy ra chuyện gì cô không biết ăn nói sao với ông ngoại, ba ông nội cùng người cậu hết mực siêu cấp chiều chuộng Kiều Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi