C172: Tàn hoả hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù!

Nắm đấm của Iona trúng thẳng vào cằm đối thủ.

Một tên Đệ Tam đôi mắt ngay tức khắc mất tiêu cự, ngã xuống như diều đứt dây.

"Đồ thú nhân bẩn thỉu!"

Một kẻ khác lao đến với sự tức giận khi nhìn thấy đồng bọn ngã xuống. Thanh kiếm vung về phía Iona chứa đầy ý định giết người.

Iona giơ cả hai tay lên vào thế phòng thủ.

Từ đầu nắm tay đến khuỷu tay của Iona, đất đá kết lại với nhau tạo thành một chiếc găng tay.

Phép thuật hệ Thổ cấp hai [Áo giáp bùn].

Iona chặn lại thanh kiếm của đối thủ bằng một tay.

"Hả?"

Người kia sửng sốt, hắn ta không ngờ rằng đối phương có thể dễ dàng đón đỡ đòn tấn công đó như vậy. Iona tận dụng cơ hội đối thủ mất tập trung, ngay lập tức vung đòn tấn công.

"!!!"

Tên Đệ Tam cảm giác được nguy cơ, đang định hét lên thì bị một nắm đấm giáng thẳng vào mặt.

Cùng lúc đó, một tên Đệ Nhị nhắm chuẩn thời cơ đang định đánh lén Iona từ phía sau.

Nhưng ngay lúc người này chuẩn bị niệm phép, một cơn gió mạnh từ nơi khác đã thổi bay hắn đi.

Tên Đệ Nhị va vào một cái cây lớn và bất tỉnh.

Iona nhìn về hướng cơn gió thổi tới.

Ở đó là Leo.

"Cậu đã mất cảnh giác!"

Iona giải trừ ma pháp và lại gần Leo.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Có năm thành viên của Bình Minh Đen gục ngã xung quanh hai người.

Dù quân số đông hơn nhưng tất cả những người ngã xuống đất đều là thành viên của Bình Minh Đen.

Trong đó, thứ đóng góp nhiều nhất là [Kháng ma pháp] của Aidan.

Tất cả phép thuật mà kẻ thù sử dụng để phản công đều bị cắt làm đôi và biến mất.

Một cảnh tượng kỳ lạ khi nhiều phép thuật bị cắt đứt và biến mất cùng một lúc.

Mặc dù bọn họ đã nhìn thấy nó trước đây nhưng họ vẫn chưa thể quen được.

"Còn Aidan thì sao?"

"Ở đó."

Aidan hiện đang đối đầu với một người còn lại.

"Bỏ cuộc đi."

Người của Bình Minh Đen duy nhất còn lại là một học sinh.

Joanna Lovett.

Một Đệ Nhị của tổ chức.

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Aidan với đôi mắt run rẩy, như thể không thể tin rằng bọn họ đã thua.

"Làm sao mà... ... ."

Bọn họ có tới hơn chục người, trong số đó còn có một chuyên gia cận chiến tiệm cận cấp hiệp sĩ.

Nhưng tất cả đều bị hạ gục bởi một học sinh năm nhất với cây đũa phép kỳ quái hình thanh kiếm đó.

'Kẻ này rốt cuộc là ai?'

Aidan chĩa đũa phép vào Joanna.

"Cậu cũng là học sinh mới năm nay phải không? Tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Tại sao ư? Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể giả vờ như không nhìn thấy?"

"Không thể."

Aidan lắc đầu kiên quyết.

Cậu không biết Joanna đến đây với mục đích gì nhưng Aidan có thể chắc chắn chuyện người này định làm không tốt lành gì.

"Hành động lén lút trong khi đang diễn ra lễ hội. Mục đích của mấy người là gì?"

Đó là một câu hỏi thuần túy.

Nhưng Joanna lại bật cười chế nhạo khi nghe được những lời này.

"Đó không phải đã quá hiển nhiên sao? Bởi vì ta căm ghét tất cả mọi thứ. Ta ước gì thế giới này bị thiêu rụi và biến mất mãi mãi."

Khi Joanna nói điều đó, những giọt nước mắt oán giận hình thành trong mắt cô ta.

"Sao mọi người lại có thể cười nói vui vẻ đến thế? Tại sao chỉ có mình ta phải chịu đựng tất cả những đau khổ này? Điều đó thật không công bằng."

"Cái gì?"

Aidan đọc được nỗi buồn trên khuôn mặt Joanna.

Cậu nín thở và nhìn Joanna bằng ánh mắt kiên quyết khi nhớ lại những gì giáo sư Rudger đã nói.

".......Những gì ta muốn nói có thể không phải là tất cả. Nhưng ích kỷ vì bản thân một chút cũng không sao."

Aidan tự hỏi tại sao những lời nói đó lại hiện lên trong đầu cậu nhưng khi nhớ về những lời nói đó, Aidan lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng. 

Cậu chĩa đũa phép của mình vào Joanna.

"Vậy thì tôi sẽ ngăn cậu ở đây."

Leo thở phào nhẹ nhõm khi nghe Aidan nói như vậy.

'Làm tốt lắm, Aidan.'

Joanna từ từ lùi lại.

Một mình Aidan đã khó đối phó, chưa nói đến còn có ba người khác có sức mạnh tương đương.

Joanna phải đưa ra lựa chọn.

Trong khoảnh khắc đó.

Một sức nóng khủng khiếp từ phương xa lan đến.

Joanna ngay lập tức quay đầu lại.

"Esmeralda?"

Trước khi Aidan kịp hỏi điều đó có nghĩa là gì, Joanna đã triệu hồi tinh linh tạo ra một đám bụi mù và bỏ chạy.

"Aidan! Cô ta đang bỏ chạy!"

"Đuổi theo!"

* * *

Như bọt khí nổi lên từ biển sâu, đầu óc vốn nặng trĩu như bông ngấm nước giờ đã trở lại trạng thái ban đầu, Esmeralda dần tỉnh lại.

'Đây là đâu?'

Khi Esmeralda mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà kho.

Esmeralda cố gắng đứng dậy, cô ta nhận thấy một bóng đen đang quằn quại xung quanh mình.

Bên trong nhà kho, thế lửa vẫn rất lớn.

Một giọt nước mắt chảy xuống má Esmeralda.

Cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc.

Con quỷ lửa sẽ sớm kiểm soát lại tâm trí và cơ thể của cô ta một lần nữa.

Và nó sẽ thực hiện cuộc tàn sát mà nó luôn mong muốn.

Khoảnh khắc đó.

Một tia sáng bùng lên từ phía xa, ngọn lửa khổng lồ bị đánh bật ra khỏi bức tường.

"Quasimodo?"

Quasimodo loạng quạng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía người vừa đánh bay mình.

[Rudger Chelici!!!]

Ánh mắt của Esmeralda tự nhiên chuyển sang phía bên kia.

'Rudger Chelici... ... Không, John Doe.'

"Tại sao?"

Tại sao anh ta lại chiến đấu?

[Ngươi chỉ là một con người.....]

Ngoại hình của Quasimodo bắt đầu thay đổi.

Kích thước của nó giảm xuống và cơ thể trở nên gầy gò hơn.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài to lớn ban đầu.

Những chiếc sừng nhô lên trên đầu của nó trở nên to hơn và hung ác hơn, còn cánh tay của nó vươn dài chạm mặt đất.

Trông Quasimodo lúc này không khác gì ác quỷ đến từ địa ngục, trong tay nó cầm một thanh kiếm lửa.

'Nguy hiểm!'

Quasimodo kiểm soát Esmeralda, nhưng ngược lại, Esmeralda cũng có thể trấn áp Quasimodo.

Nhưng bây giờ kết nối giữa hai bên đã trở nên rất mờ nhạt.

Quasimodo lúc này mạnh hơn bao giờ hết. Esmeralda không tin Rudger có thể đấu lại thứ đó.

"Chạy! Mau chạy đi!"

Esmeralda hét lên nhưng Rudger không bỏ chạy.

"... ... Sao anh không chạy đi?"

Anh không cần phải chiến đấu.

Esmeralda cúi đầu lẩm bẩm.

Cốc cốc.

Có thứ gì đó chạm vào vai Esmeralda.

Khi ngẩng đầu lên, cô ta thấy một xúc tu màu đen đang bảo vệ cơ thể mình.

"?"

Cái xúc tu chỉ vào Rudger.

Esmeralda dán mắt vào lưng Rudger như thể bị thứ gì đó thu hút.

Nói chính xác hơn, thứ thu hút ánh mắt của Esmeralda chính là phép thuật mà Rudger đang sử dụng.

Cô ta cũng không biết có thể gọi đó là phép thuật không?

Không có cấu trúc ma pháp.

Rudger thậm chí còn không đọc thần chú, không sử dụng đũa phép.

Tuy nhiên, phép thuật vẫn được thi triển.

Một hình thức rất bí ẩn và kỳ lạ.

Thanh kiếm rực lửa vung lên và lao thẳng vào cổ Rudger.

Một tòa tháp trắng tinh xuất hiện xung quanh Rudger khiến đòn tấn công bị chệch hướng.

[Đó là gì? Ngươi đã làm cái gì?]

Quasimodo khá sốc khi chứng kiến một cấu trúc kỳ lạ nó chưa từng thấy đã chặn được đòn tấn công của mình.

"Chỉ là một loại ma pháp được tạo ra từ nguyên tố ngũ hành mà thôi."

[Ngũ hành? Ta chưa bao giờ nghe nói đến loại ma pháp đó.]

"Dĩ nhiên là chưa. Bởi vì đây là thứ do ta tạo ra."

[Ngươi nói láo.]

Quasimodo nghĩ Rudger đang giễu cợt mình.

[Làm sao một thứ không có thần chú, không có kỹ thuật thi triển lại có thể được gọi là ma pháp?]

"Đó mới chân chính là ma pháp."

Ánh sáng đỏ chảy ra từ mắt Rudger rải rác trong không trung như một sợi chỉ dài.

"Không tính toán các chi tiết vô ích, không đọc thần chú hay làm những động tác tay vô nghĩa. Quy luật của sự vật sẽ thay đổi nếu một pháp sư thực sự tin tưởng vào dòng năng lượng đang luân chuyển của bản thân. Đấy mới thực sự là ma pháp."

Một ánh sáng xanh lấp lánh sau lưng Rudger, ngay sau đó nó biến thành một thanh kiếm lớn và giáng xuống đỉnh đầu Quasimodo.

Quasimodo khẩn cấp giơ thanh kiếm lửa của mình lên và chặn nó lại.

Thịch!

Quasimodo không chịu nổi sức nặng của đòn tấn công liền khuỵu một gối xuống.

[Kaaa!]

Quasimodo gầm lên và dùng cả hai tay để bẻ gãy thanh kiếm màu xanh. 

Sau đó, trái với tình huống Quasimodo sẽ lại điên cuồng tấn công một lần nữa, nó lắc đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Rudger.

"Ngươi không tấn công nữa sao?"

[Ta thừa nhận. Rudger Chelici, ngươi rất khác với những con người ta đã gặp.]

"Ồ, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?"

[Tại sao ngươi lại lựa chọn như vậy? Ngay từ đầu ngươi đã không cần phải chiến đấu. Lập trường của chúng ta vốn dĩ không hề đối lập.]

[Ta thừa nhận rằng ngươi rất mạnh. Sức mạnh đó rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, tranh chấp như thế này là vô nghĩa. Chúng ta không cần thiết phải tiếp tục trận chiến này.]

"Thuyết phục đấy. Thật khó tin là những lời đó sẽ thốt ra từ một kẻ mà mấy phút trước định giết ta."

Rudger không khỏi bật cười trước lời nói của Quasimodo.

Rudger chắc chắn nếu hôm nay hắn không lộ ra sức mạnh áp đảo như vậy, Quasimodo tuyệt sẽ không do dự kết liễu hắn.

Một con quái vật khôn ngoan, hiểu được đạo lý mạnh được yếu thua, buông được thì bỏ được.

Rudger cảm thấy không cần thiết phải nghe thêm nữa, hắn bắt đầu tập trung sức mạnh ma thuật của mình.

[...... Ngươi vẫn định tiếp tục?]

"Ngươi không cảm thấy câu hỏi đó rất ngu ngốc sao?"

Quasimodo chỉ vào Esmeralda.

[Ngươi sẵn sàng mạo hiểm tất cả những điều đó chỉ để giúp đỡ một con rối? Đáng giá sao? Ở cấp độ như chúng ta, cao thượng không phải là một đức tính tốt.]

Rudger lắc đầu phủ nhận những gì Quasimodo nói.

"Ta chưa bao giờ là một người cao thượng."

[Thật vớ vẩn... ... ?]

"Lý do ta tiếp tục trận đấu chỉ đơn giản là vì ngươi thật kinh tởm."

Quasimodo đối xử với con người như những con rối và thích thú nhìn sự tuyệt vọng của họ. Nó coi việc giết người không khác gì việc giết một con côn trùng nhỏ bé.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Rudger cảm thấy thật ghê tởm và không thể chịu đựng được.

[Chết đi!]

Quasimodo lao về phía Rudger.

Rudger ngay lập tức kích hoạt ma pháp mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

Ngũ hành Thuỷ - Hoả tương sinh tương khắc.

Một làn sóng năng lượng xanh lao tới bao trùm Quasimodo.

Quasimodo vung kiếm và cố gắng cắt bỏ thứ năng lượng màu xanh này, nhưng tất cả đều vô ích, thay vào đó ngọn lửa của nó lại bị năng lượng xanh đẩy ra ngoài.

[Không có tác dụng?]

Nếu không thể loại bỏ, vậy nó chỉ cần tránh đi là được.

Bây giờ kích thước của Quasimodo đã trở nên nhỏ hơn, tốc độ của nó vì vậy cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

Quasimodo dần tiếp cận Rudger thông qua những dòng năng lượng màu xanh.

Nhưng thay vì rút lui, Rudger lại trực tiếp đụng độ với hoả tinh linh.

Thanh kiếm trong tay hai bên va chạm với nhau.

Thời điểm hai bên đụng độ, năng lượng màu xanh ngưng tụ như vòng xoáy dưới chân Quasimodo.

Phù!

Sương mù ngưng tụ trên mặt đất, bốc lên như một cây cột lớn và hất văng Quasimodo lên trời.

Rầm!

Một phần trần nhà kho bị thổi bay hoàn toàn.

Rudger phóng dây từ ống tay trái và xuyên qua ngọn lửa của Quasimodo.

Dây được kéo ra, hắn bay thẳng tới chỗ Quasimodo.

Khoảnh khắc hai bên va chạm trên không trung.

Bùm!

Đúng lúc đó, một chùm pháo hoa lớn nổ tung, chiếu sáng khu vực xung quanh.

Như thể những tràng pháo hoa đầu tiên chỉ là sự khởi đầu, bầu trời đêm đen như mực ngay lập tức được tô điểm bởi những ánh đèn nhiều màu sắc.

"!!!"

Esmeralda nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trước mắt với khuôn mặt trống rỗng.

Mọi người tụ tập ở Theon đều ngẩng đầu lên và nhìn pháo hoa.

Những bông hoa xinh đẹp nở rộ trên bầu trời đêm.

Màu sắc rực rỡ che giấu đi cuộc chiến ở phía nhà kho.

Chẳng ai hay.

Đằng sau khung cảnh tuyệt đẹp này đang có một trận chiến kinh thiên động địa như vậy.

Quasimodo và Rudger va chạm nhau nhiều lần trên không rồi lại rơi xuống.

Theo những lần va chạm của cả hai, dấu vết của ánh sáng đỏ và xanh lưu lại trong không gian như những tàn ảnh.

Giống như pháo hoa vậy.

Quasimodo đáp xuống mặt đất, nhìn lên Rudger đang từ từ hạ xuống và hét lên.

[Đừng nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta chỉ với loại sức mạnh này! Ngọn lửa của ta sao có thể bị dập tắt chỉ bằng thứ nước rác rưởi như vậy?!]

"Vậy thì dùng thứ gì đó mạnh mẽ hơn."

[Cái gì?]

Rudger vừa dứt lời, sương trắng bắt đầu rơi xuống năng lượng màu xanh gợn sóng.

[Cái quái gì đây... ... ?]

"Ngay khi nước vượt quá sức nóng của lửa, nước cuối cùng sẽ đóng băng."

Rắc rắc.

Cái lạnh buốt giá khiến cơ thể Quasimodo trở nên chậm lại.

Tuy nhiên, Quasimodo không chết. Nó tỏa nhiệt và cố gắng chống lại cái lạnh đang xuyên thấu qua cơ thể.

Đúng lúc đó, sau lưng Rudger xuất hiện một cái bóng.

Đó là một cái cây đang phát sáng.

Cái cây được tạo thành từ những hình dạng, đường nét, dòng chảy và đường đi phức tạp.

[?]

"Con đường thứ chín: trí tuệ thuần khiết. Trụ cột Cân bằng Arodo. Giải phóng thanh lọc."

Tại đỉnh của một hình tam giác đều có một nguồn năng lượng khổng lồ dần ngưng tụ.

Nguy hiểm!

Quasimodo lần đầu tiên cảm nhận được sự uy hiếp.

Trong khi đó, ma pháp của Rudger vẫn tiếp tục.

Một ma thuật cực đoan hút đi toàn bộ ma pháp từ thuốc phục hồi của hắn.

"Sefirot thứ chín của Cây Kabbalistic."

Sức mạnh của Tổng lãnh thiên thần Gabriel, người cai quản nước.

Một ánh sáng chói lóa bắn thẳng ra và nhấn chìm Quasimodo.


/*Cây sự sống Kabbalistic: là một sơ đồ được sử dụng trong các nghi lễ truyền thống của người Do Thái và nhiều truyền thống thần bí khác. Nó thường bao gồm 10 hoặc 11 nút tượng trưng cho các nguyên mẫu khác nhau. Các nút thường đại diện cho các khía cạnh bao trùm của sự tồn tại, Chúa hoặc tâm lý con người.

Sefirot là tên gọi chung của các nút trên cây sự sống. Sefirot thứ chín (Yesod - Nền tảng) được xem như một phương tiện cho phép di chuyển từ vật này hoặc điều kiện này sang vật khác hoặc điều kiện khác (sức mạnh của sự kết nối). Yesod đóng vai trò thu thập và cân bằng các năng lượng khác nhau và đối lập.

Đây là những khái niệm của người Do Thái được áp dụng bởi nhiều hệ thống triết học khác nhau bao gồm Cơ đốc giáo, chủ nghĩa thần bí thời đại mới phương Đông và các bí thuật phương Tây.*/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro