Đường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa yah, sao sơ mi của em rộng vậy hả???

- Chứ bộ ai mặc mấy cái đồ công sở bó người vào của bị đâu

Người ta là thanh niên, ăn mặc phải rộng rãi thoải mái, Jisoo cũng không biết như nào, nên cứ sơ vin tạm vô rồi tính sau.

Lisa thấy trời lạnh nên mặc hoodie, trang phục nhanh gọn lẹ chẳng mất nhiều thời gian, đúng là học sinh vẫn dễ dàng chọn đồ hơn.

Sau nhiều phút quyết định thì trời lạnh quá nên Jisoo mặc áo len, Lisa thật sự thấy gần chục phút ngồi tư vấn cho chị đều vô nghĩa=))

Bỏ qua chuyện đó thì 2 người vẫn vui vẻ đến trường, hôm nay Jisoo không có tiết dạy, còn Lisa thì đến trường làm dự án. Đi được nửa đường, Lisa mới kếu Jisoo tự đến trường trước, em đi mua đồ rồi đến sau.

Lisa sau khi thấy Jisoo rời đi thì đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó. 2 người đi ra ngoài nhưng cũng không ăn gì, Lisa tuy không đói nhưng lo cho sức khoẻ của chị nên ghé vào mua gì đó.

Từ lúc về Hàn, ý là từ hôm trước, Lisa hầu như ăn ở cửa hàng tiện lợi. Tại em cũng không muốn nấu, mà đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi cũng không tệ, nên em ăn ở đó suốt.

Lisa lướt một hồi, bình thường em ăn thì không sao, nhưng mà mua cho Jisoo thì em thấy chẳng có món nào đầy đủ chất cả. Thế là em chỉ mua mấy cái bánh ăn vặt với sữa cho 2 người, sau đó thì chạy 2km ra tiệm bánh mì kẹp em hay ăn hồi trước. Quán đó là quán em và cô ngày trước vẫn hay ăn, quán rất ngon nhưng toàn khách quen nên cũng không đông.

Lúc đợi em còn ngồi noia chuyện với bác chủ, bác vẫn còn nhớ em, phần lớn là vì thỉnh thoảng Jisoo cũng ghé qua, rồi kể chuyện về em cho bác nghe. Một loáng thì bánh cũng xong, Lisa chào tạm biệt bác rồi nhanh chóng chạy đến trường. Jisoo thích nhất là trời lạnh mà có chiếc bánh nóng hổi thế này.

Em chạy như ma đuổi đến trường để bánh không bị nguội, vì không có tiết học nên em đến thẳng phòng của Kim giáo sư.

- Em xin phép, giáo sư Kim

Jisoo đang chăm chú làm việc thì Lisa đi vào làm mắt cô hướng đến phía có tiếng gọi. Lisa thở không ra hơi, một tay cầm bánh một tay cầm túi đồ mua ở tạp hoá lúc nãy. Em giơ túi bánh kẹp lên như muốn khoe "chiến tích" của mình, mỉm cười rất tươi. Jisoo không nói nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự cố gắng của em dành cho mình, em vốn dĩ cũng chưa cười với ai như vậy ngoài cô.

- Không có ca học à, sao lại lên đây?

- Hôm nay em không có môn nào hết, nhưng ở nhà chán nên lên trường học với giáo sư ạ

- Chán thì tìm bạn mà chơi, lên đây tôi cũng không rảnh chơi với em đâu

Lisa chẳng quan tâm lời chị nói mấy, tay em vẫn từ từ lấy bánh ra cho cô, còn lấy hộp sữa trong túi ra để lên bàn làm việc. Jisoo thấy logo trên bánh cũng ngầm biết em đã đi bao xa để mua cho cô. Vui vẻ nhận lấy rồi nhắn tin cho Jennie

Soo: Lili mua bánh ở tiệm hồi trước bọn mình hay ăn nè

Jen: Ồi ôi, thôi thích thì nói đi ạ, giấu mãi có ngày mất như chơi

Jisoo mới nhìn lên thì thấy cái dáng vẻ loay hoay ngốc nghếch của em, đứa trẻ này nhìn qua sẽ có thể si mê ai ngoài cô đây.

Cô thấy dù sao em cũng mất công đi mua cho mình mệt rồi, về còn bị phũ thì lần sau sẽ không chơi với cô nữa. Jisoo sau một hồi cũng mủi lòng qua chỗ Lisa đang ngồi một mình.

Lisa thấy Jisoo thì cũng khá bất ngờ, em không nghĩ cô sẽ đến ngồi gần em. Lisa hơi ngượng, Jisoo thì thích trêu chọc em nên cứ nhìn em cười suốt. Ngồi nhìn nhau chán thì Jisoo lại đứng lên, em tưởng cô chán em rồi nên về làm việc. Hoá ra cô lấy máy tính ra ngồi cạnh em để tiện vừa ăn vừa làm.

- Em ăn sáng đi

- À...dạ

2 người ngồi cạnh nhau thế này, Jisoo lại nhớ đến ngày trước cô và Lisa hay ghé vào quán ăn bánh kẹp. Chẳng phải sơn hào hải vị gì, nhưng sâu bên trong là bầu trời kí ức tươi đẹp của cô và em. Cái ngày mà em đi du học, cũng là từ lúc đó cô thường ghé quán một mình, mỗi lần đến con phố đó cô lại nhớ đến em. Bây giờ em trở về, cô lại không biết thế nào để nói với em rằng cô nhớ em nhiều thế nào.

Jisoo và Lisa ngồi ở trường đến chiều muộn, khi mặt trời bắt đầu lặn, cả 2 mới dọn dẹp trở về nhà. Vừa bước ra khỏi cổng, Lisa đã gọi:

- Chị à, tối nay qua nhà em đi

- Đã nói là phải gọi...

- Ra ngoài trường rồi thưa chị gái

- Vậy tối chị có qua nhà em không?

- Tối nay à, chị có hẹn với bạn rồi

- Ò...

Jisoo cười thầm khi thấy khuôn mặt buồn bã của nhóc con. Cô cũng muốn dành tối nay với em, nhưng hôm nay các thầy cô ở trường có hẹn rồi, cô không từ chối được.

Dù sao hạnh phúc của họ hôm nay vẫn là dành cả ngày cùng nhau, đến khi về vẫn đi chung một đường.

Con đường về nhà quen thuộc, bỗng dưng hôm nay lại đẹp đến lạ lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro