Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN:
Vì nghe giảng chán quá nên tôi nhắn tin cho anh người yêu qua mạng: [Anh, chuyển cho em 50 tệ mua dâu tây nhaa, lần sau để em trả lại...trên cổ anhhh(*)~]

Giây tiếp theo, thông báo tin nhắn tương tự nhảy ra trên màn hình lớn.

Vị giáo sư đang đứng trên bục giảng, người luôn được mệnh danh là đoá hoa cao ngạo, lạnh lùng, vẻ mặt không đổi, bình tĩnh trả lời tin nhắn: [Ngoan, anh đang làm việc, buổi tối chúng ta trò chuyện tiếp nhé.]

Tôi n.gu người luôn rồi.

(*): là hickey đó mấy bà. Ai trong sáng quá không hiểu thì khỏi hiểu =)

01

Vì điểm học phần, bạn cùng phòng kéo tôi đi nghe giảng hết lớp này đến lớp khác.

Chỉ trong vòng ba tiếng, chúng tôi đã nghe tận năm vị giáo sư thay nhau lên bục giảng bài.

Tôi im lặng ngồi xuống, mông tê dại.

Khi vị giáo sư thứ sáu bước lên bục giảng, sinh viên bên dưới liền bùng nổ.

Bạn cùng phòng cũng hào hứng:

"Nguyệt Nguyệt, mau nhìn kìa! Là giáo sư Tạ! Giáo sư Tạ lên kìa!"

Tôi ngước đầu nhìn.

Đây là vị giáo sư trẻ tuổi huyền thoại của trường tôi, Tạ Cảnh Chi.

Tuy mới về trường không lâu nhưng với gương mặt đẹp trai đến mức thần phật đều phẫn nộ và khí chất lãnh đạm, cấm dục, anh được đa số nữ sinh đặt biệt danh là đoá hoa cao ngạo, lạnh lùng.

Dù bây giờ anh chỉ đang điều chỉnh slide trên bảng, thế nhưng trông anh vẫn thanh cao, thoát tục.

Khi tôi đang chảy nước dãi nhìn chằm chằm vào đôi tay mảnh khảnh và sạch sẽ của anh thì đột nhiên, tôi nhìn thấy sợi dây màu xanh quấn lẫn màu đỏ trên cổ tay anh.

Sợi dây ấy trông giống hệt như sợi dây mà lúc trước tôi đã tặng cho anh người yêu qua mạng.

Nghĩ đến anh người yêu qua mạng, tôi lại nghĩ ngay đến tấm ảnh cơ bụng mà anh gửi cho tôi hồi tối qua.

Hình dáng cơ bụng rõ ràng, tràn trề nhựa sống.

Thật khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ không trong sáng.

Tôi không nhịn được mở box chat của anh, tin nhắn cuối cùng là tin nhắn anh đang làm việc.

Hẳn là hiện tại anh đang trong giờ làm việc.

Đột nhiên, tôi nổi hứng muốn đùa cợt anh một chút.

Thế là, tôi nhanh chóng soạn tin nhắn: [Anh ơi, chuyển cho em 50 tệ mua dâu tây nhaa...rồi lần sau để em trả lại cổ anhh~]

Ngay khi vừa gửi tin nhắn thành công, cả giảng đường đột nhiên xôn xao.

Tình hình thậm chí còn bùng nổ hơn cả việc vừa rồi Tạ Cảnh Chi lên bục giảng.

Bạn cùng phòng liều mạng véo tay tôi:

"Trời ơi! Nguyệt Nguyệt, nhìn mau, nhìn mau! Đấy có phải là bạn gái của giáo sư Tạ không? Aaaaaa."

Tôi ngẩng đầu nhìn trong sự hoài nghi.

Đập vào mắt tôi là tin nhắn mà tôi vừa gửi nằm chễm chệ trên màn hình lớn.

Tạ Cảnh Chi, người đang lục lọi file PPT gốc trên WeChat, nhìn xuống, bình tĩnh đóng box chat lại, lấy điện thoại ra gõ gõ.

Ngay sau đó, tôi nhận được hồi âm từ anh người yêu qua mạng.

[Ngoan, anh đang làm việc, buổi tối chúng ta trò chuyện tiếp nhé.]

Tôi ngu người luôn rồi.

02

Giảng đường vẫn tiếp tục ồn ào:

"Các cậu cũng thấy mà phải không? Thầy Tạ dặn bạn gái ngoan ngoãn, cái vẻ kia thì rõ là chiều người ta lắm."

"Không những thế, nghe như bạn gái là người duy nhất của thầy ấy vậy!"

"Xin đó, đừng nói nữa mà, không gì khiến tôi đau lòng hơn việc thầy Tạ có bạn gái đâu."

"Hu hu hu, mỗi ngày đều được ngắm gương mặt cực phẩm kia, bạn gái thầy ấy đã cứu thế giới để được như vậy hả trời!"

Bạn cùng phòng chợt quay đầu lại: "Giờ mới để ý, Nguyệt Nguyệt này, sao ảnh đại diện của bạn gái giáo sư Tạ lại giống với ảnh đại diện của cậu vậy? Trùng hợp ghê!"

Tôi cười gượng hai tiếng: "Có sao? Ha ha, tớ không chú ý."

Bạn cùng phòng thất vọng với sự thờ ơ của tôi, quay sang bắt đầu thảo luận với những người khác.

Khi tôi nhìn về phía Tạ Cảnh Chi ở trên bục giảng, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.

Chiếc vòng giống nhau, hình đại diện giống nhau, tin nhắn cũng giống nhau... Mọi thứ đều chỉ ra rằng: Tạ Cảnh Chi là anh người yêu qua mạng của tôi!

Nhưng mà... sự tương phản có phải quá lớn rồi không?

Tôi vô thức hồi tưởng lại những bức ảnh khoe cơ bụng, rồi lại nhìn người đàn ông ăn mặc trang trọng, nói chuyện nhã nhặn trước mặt.

Tôi đỏ mặt.

Tạ Cảnh Chi... thực sự là còn một mặt như vậy sao?

Nửa sau của bài giảng, tôi choáng váng, không nghe được gì. Chỉ cần nhìn Tạ Cảnh Chi mở miệng, trong đầu tôi lại tràn ngập những hình ảnh đó.

Buổi học kết thúc, Tạ Cảnh Chi lập tức vội vàng rời đi.

Lúc tôi đang chuẩn bị ra về, chợt tôi nghe thấy một số cô gái ở hàng ghế đầu đang nói chuyện. "Cậu cũng mới thấy đúng không? Hình như thầy Tạ đang vội quay về tìm bạn gái!"

Tim tôi như chợt ngừng đập.

03

Trên đường trở về ký túc xá, tôi bị Tạ Cảnh Chi oanh tạc một trận.

[Bé yêu có chuyện gì vậy? Sao em không trả lời anh?]

[Anh xong việc rồi, bé yêu có muốn tiếp tục chủ đề ban nãy không?]

[Bé yêu, em đang làm gì vậy, quyến rũ anh rồi biến mất?]

[Ban nãy anh đang vội nên quên chuyển 50 tệ cho em mua dâu.]

[Chuyển khoản: 50000.00 NDT]

[Sao em lại phớt lờ anh?]

...

Tôi choáng váng nhìn hết tin nhắn này đến tin nhắn khác nhảy lên, bất chợt cảm thấy...khó mà liên tưởng gương mặt kia của Tạ Cảnh Chi với những tin nhắn này.

Đồng thời, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào.

Khi còn đang do dự, tôi nhận được tin nhắn từ đàn chị khoá trên.

"Vãn Nguyệt, thầy Từ nói máy tính của thầy ấy lại bị hỏng nên nhờ em qua xem sao."

Thầy Từ là thầy hướng dẫn của tôi.

Từ cái lần mà tôi giúp thầy sửa lỗi lag của máy tính, thầy ấy luôn thích nhờ tôi giúp thầy sửa máy tính.

Tôi không dám chậm trễ, chân không dừng bước.

Khi tôi đến văn phòng thì thấy Tạ Cảnh Chi cũng ở đây.

Anh ngồi ở bàn làm việc đối diện, lặng lẽ cúi đầu cầm điện thoại, thoạt nhìn tâm trạng có vẻ không tốt.

Tôi không dám nhìn anh nhiều nên cố gắng giúp thầy Từ sửa máy tính mà không dám dời mắt.

Sau khi xử lý xong, mắt thầy Từ cười thành một đường cong:

"Thầy biết tiểu Giang là người giỏi việc này nhất mà."

"Tiện đây, vừa rồi thầy Tạ nói cậu ấy không nhận được tin nhắn trên WeChat, em giúp thầy ấy xem qua xem sao."

Thầy chỉ vào Tạ Cảnh Chi.

Tôi sững sờ một lúc.

Gần như trong thoáng chốc, tôi nhận ra vì sao WeChat của Tạ Cảnh không nhận được tin nhắn.

...Đây là việc mà có thể sửa ư?

Nhưng dưới ánh mắt tươi cười của thầy Từ, tôi chỉ có thể đi tới, cố nén giọng mình:

"Thầy Tạ, thầy Từ nói WeChat của thầy hình như bị lỗi...]

Rõ ràng, Tạ Cảnh Chi đang thất thần.

Anh bị tôi làm cho giật mình, sau đó trong vô thức, anh lập quay sang một bên và giữ khoảng cách với tôi.

"Không có."

Anh vẫn luôn lịch sự, xa cách như vậy, vừa hay lại là điều tôi muốn.

Tôi chỉ muốn quay đầu mà chạy, nhưng đột nhiên ánh mắt của Tạ Cảnh Chi dán chặt vào tay tôi.

Tôi cầm điện thoại trên tay, màn hình vẫn đang mở, lộ ra hình nền là ảnh của một chú cún con.

Tôi lập tức nhớ ra.

Tôi từng gửi rất nhiều ảnh của cún con của tôi cho anh người yêu qua mạng.

Và tôi đã chọn tấm hình mình thích nhất để cài làm hình nền màn hình khoá.

Cảm nhận được ánh mắt ngày càng nóng bỏng của Tạ Cảnh Chi, tôi nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi:

"Thầy Tạ, không có việc gì thì em xin phép về trước nhé."

Tạ Cảnh Chi đột nhiên lên tiếng:

"Chờ một chút."

Anh ta đưa tay ra ngăn tôi lại:

"Tôi có thể xem hình nền màn hình khoá của em không?"

04

Tim tôi lập tức nhảy vọt lên tới cổ họng.

Nhất định là anh đã nhận ra rồi!

Tôi vô thức nắm chặt lấy điện thoại trong túi quần, lắp bắp nói:

"Chắc là không được đâu...Không tiện lắm ạ..."

Tạ Cảnh Chi khẽ cau mày:

"Có vấn đề gì sao?"

Tôi lựa lời, đáp rằng: "Bởi vì...bởi vì ảnh nền của em có chút riêng tư ạ..."

Tạ Cảnh Chi suy tư một lát, trên mặt hiện lên sự áy náy:

"Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm em."

"Chỉ là vừa rồi, tôi thấy chú cún trên nền màn hình khoá của em rất giống với chú cún đã cứu tôi trước đây, vì vậy tôi thực sự chỉ muốn xác nhận lại mà thôi, nếu em thấy không tiện, em có thể chặn xem các ứng dụng riêng tư."

Tôi choáng váng trước những điều anh nói.

Cún của tôi đã cứu anh bao giờ?

Nhưng dưới ánh mắt thật sự chỉ muốn tìm 'ân cẩu' của Tạ Cảnh Chi, tôi chỉ đành lấy điện thoại ra cho anh xem.

Anh chỉ nhìn thoáng qua mà ánh mắt đã thay đổi.

Khi anh nhìn tôi một lần nữa, trong ánh mắt đã tràn trề sự nghiên cứu và mong đợi.

Anh nhẹ giọng hỏi:

"Đây là cún của em sao?"

Tôi rút điện thoại lại ngay lập tức.

Ẩu rồi!

Gì mà chó cứu mạng chứ, rõ ràng là anh đang thử tôi!

"Không —"

"Đương nhiên là không phải!"

Tôi điên cuồng lắc đầu, đại não tức tốc nhảy số:

"Đây là...cún của chị em!"

Tạ Cảnh Chi nghiêng đầu, có chút khó hiểu:

"Chị em?"

Tôi gật đầu như giã tỏi.

Trong khi đó, tay tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện với nick phụ dùng để gửi những tin nhắn rác.

"Ừm, thầy thấy đấy, đây là bức ảnh mà chị gái em đã gửi cho em..."

Tôi chỉ vào bức ảnh cún con của tôi được gửi vào box chat nick phụ nhằm để so sánh trong quá trình chỉnh sửa ảnh lặp đi lặp lại.

Tôi vô cùng mừng vì thói quen sử dụng box chat nick phụ của như một cái thùng rác.

Tạ Cảnh Chi đi tới, nhìn qua, ánh mắt lập tức sáng lên.

Anh ấy chỉ vào ảnh đại diện của tôi:

"Đây là chị gái em sao?"

Đột nhiên, tôi có một dự cảm xấu, vội vàng làm sáng tỏ quan hệ:

"Vâng, nhưng chúng em không biết rõ về nhau cho lắm..."

Tạ Cảnh Chi hưng phấn đến mức muốn nắm lấy tay tôi:

"Bạn học này, em có thể để lại thông tin liên lạc cho tôi được không? Có thể sau này tôi sẽ cần em...giúp đỡ đấy."

05

Sự thật là, tôi thực sự không muốn để lại thông tin liên lạc cho Tạ Cảnh Chi.

Khi Tạ Cảnh Chi nói vậy, khoé mắt anh đồng thời liếc nhìn thầy Từ cách đó không xa.

Trong tay thầy Từ có thông tin của tôi.

Nếu Tạ Cảnh Chi đi hỏi ai đó thông tin liên lạc của tôi, tôi sẽ lộ tẩy mất!

Vì vậy, tôi lập tức thêm bạn với anh bằng nick phụ.

Tôi còn mỉm cười đầy nhiệt tình với anh: "Đương nhiên không thành vấn đề rồi, thầy Tạ."

Khoảnh khắc vừa xoay người lại, sắc mặt tôi lập tức trầm xuống.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Hu hu hu.

Mặc dù Tạ Cảnh Chi là người yêu qua mạng của tôi, anh gần như vâng lời tôi.

Nhưng đó là vì anh thích tôi khi ở trên mạng.

Nếu như anh biết được việc tôi là học trò của anh ở ngoài đời.

Cả việc anh chủ động gửi cho tôi những bức ảnh khiêu gợi rồi nói những lời yêu đương sến súa ấy.

Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ xấu hổ rồi tức giận muốn chết.

Đến lúc đó, anh không chỉ chia tay tôi...mà ở trường, anh còn gây khó dễ cho tôi.

Cách tốt nhất để chấm dứt chuyện này là lặng lẽ chia tay với anh.

Tôi thực sự có chút không nỡ.

Đang đi trên đường, tôi lại nhận được một cuộc oanh tạc khác từ Tạ Cảnh Chi.

[Bé ngoan, anh vừa phát hiện ra một trong những học sinh của anh chính là em gái của em, khéo thật đấy!]

[Cô ấy cũng sử dụng ảnh cún con của em làm hình nền màn hình khoá, có phải quan hệ giữa em và cô ấy rất tốt đúng không?]

[Cục cưng đừng hiểu lầm anh, anh chỉ là, anh chỉ tình cờ nhìn thấy nó thôi, anh không cố ý điều tra ...em.]

[Sao em vẫn không để ý đến đến anh?]

[Chuyển khoản: 20000.00 NDT]

....

Nhìn hàng loạt tin nhắn của anh, lòng tôi lẫn lộn cảm xúc, tôi ra quyết định tàn nhẫn, bật chế độ không làm phiền.

Khi tôi trở về ký túc xá, vừa dọn dẹp được một chút, đăng nhập vào nick phụ mới thấy Tạ Cảnh Chi gửi cho nick phụ của tôi mấy tin nhắn.

[Giang Vãn Nguyệt, bây giờ em có thể liên lạc được với chị gái của em không?]

Tôi đặc biệt đợi một lúc mới trả lời anh: [Em không, thầy Tạ.]

Tôi nghĩ hẳn là anh sẽ yên tĩnh lại một chút, kết quả là giây tiếp theo, mắt tôi run lên.

Tạ Cảnh Chi kiên quyết gửi hai tin nhắn bên nick chính của tôi:

[Bé ngoan, có phải em gặp tai nạn đúng không?]

[Em đợi anh, anh lập tức đi gọi cảnh sát ngay!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro