Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở trường)....

"Reng...reng...!".

"Vào tiết học thứ 2 rồi sao?". Cô ngẩn người ra, mới ra chơi thôi mà...còn chưa kịp làm gì mà đã vào tiết rồi.

"Êy, bây giờ là tiết của giáo sư Lâm đó!". Con bạn thân bên cạnh cô gọi cô.

"Hả?...!". Bây giờ cô phải làm sao, hôm qua mới vừa cùng hắn...vậy mà bây giờ là tiết học của hắn...

"Oa, thầy ấy đến rồi kìa...đẹp trai quá đi!". Mấy nữ sinh trong lớp ồn ào lên...

"Nghiêm...!". Thằng lớp trưởng hô to chững trạc.

"Được rồi, ngồi xuống đi...chúng ta bắt đầu học!". Hắn nhìn cô rồi cười.

"...". Cô nhìn hắn như vậy mặt bắt đầu đỏ lên.

"Này, Nhi sao mặt cậu đỏ vậy?". Con bạn thân cô hỏi.

"À...không...không có gì, thời tiết hôm nay nóng quá nhỉ?".

"Nóng sao?... Hôm nay, trời rất đẹp và mát mẻ mà?".

"Kệ tớ đi, học...học...học đi!".

"Ờ!".

"Nào, bây giờ chúng ta sẽ học về 'Di truyền học'...!".
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Reng...reng...!".

"Được rồi, đến đây thôi các em nghỉ đi...à đúng rồi, Nhi lát nữa đến phòng của thầy một chút!".

"Hả?... Dạ...dạ vâng!". Cô đực người ra khi hắn muốn gặp riêng cô, không biết hắn định làm gì?.

"Này, Nhi cậu đắc tội gì mới giáo sư à?". Con bạn thân cô cười mỉm.

"Đâu...đâu có...tớ đi đây!". Cô chạy đến phòng của hắn.

"Giáo...giáo sư, thầy gọi em?". Cô thẹn thùng nói.

"Ừ, vào đi rồi đóng cửa vào!". Hắn ngồi tựa vào bàn làm việc, cầm ly trà nhấp môi.

"Đóng...đóng cửa?".

"Nhanh đi, sắp vào lớp rồi!".

"Dạ...vâng!". Cô đi vào rồi khóa chốt cửa lại.

"Lại đây với tôi đi, con mèo nhỏ!". Hắn cười mỉm rồi vẫy tay gọi cô.

"Giáo...giáo sư, nếu không có việc gì em xin phép về lớp!". Cô quay đầu lại mở cánh cửa ra, nhưng còn chưa kịp mở đã bị hắn chặn lại. Hắn ôm lấy eo cô, thở nhẹ vào mang tai cô thì thào...

"Em còn chưa đền bù cho tôi vào buổi tối hôm qua, mà đã tính chạy rồi sao?".

"Em...em...giáo sư, đây là trường học...không...không thể!". Mặt cô đỏ lên, ấp úng đáp lại.

"Nhưng đây là vá phòng của tôi...!". Hắn cắn vào mang tai cô.

"A~~~!".

"Em như vậy là đang quyến rũ tôi đó!". Hắn cho tay xuống dưới váy của cô từ từ đưa vô trong.

"Huhu, giáo sư...đừng, đây là trường học em không muốn...về nhà rồi nói chuyện có được không?". Nước mắt cô rơi xuống, những giọt nước mắt ấy cũng chính là điểm yếu của hắn hắn không muốn nhìn thấy cô khóc bất cứ khi nào.

"Được, về nhà rồi nói... Đừng khóc, như vậy xấu lắm...nín đi!". Hắn xoay người cô lại, dùng áo của mình lau nước mắt của cô rồi ôm cô vào lòng.

"Hic...!".

"Thôi nào, nín đi...anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu!".

"Ừm!".

"Nhi!". Hắn ôm chặt cô hơn.

"Có việc gì sao giáo sư Lâm?". Cô cảm thấy khó chịu khi hắn ôm siết cô vào lòng của hắn như thế.

"Tôi yêu em hơn tôi tưởng!".

"...!". Cô chẳng biết nên nói gì mà chỉ đờ người ra khi hắn nói thế.

"Ở bên tôi có được không?". Hắn nắm chặt lấy vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

"Em...em...em...!". Cô nên trả lời hắn như thế nào đây?. Hắn một người đàn ông trẻ trung(22 tuổi) đẹp trai, giàu có, lại giỏi nữa...có rất nhiều phụ nữ muốn ở bên hắn, nhưng hắn lại nói với cô những điều này?.

"Nhi, có được không?".

"Em...em...em...!". 'Một người thầy yêu một nữ sinh sao?... Mình có nên xem đó là sự thật hay giáo sư chỉ đang lừa mình?'. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định của chính mình: "Em đồng ý!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49