Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...". Cô gật gật...

Vô lý cô đây mới chỉ là học sinh lớp 12, còn 15 ngày nữa mới 18 tuổi, đây không phải lần đầu thì lần thứ mấy chứ?.

"Tôi cảm thấy có hứng thú hơn rồi!". Hắn cười gian rồi lại bắt đầu ra vào trong âm huyệt của cô.

"Giáo...giáo sư, tha cho em đi...đau...a~!". Nước mắt của cô lăn dài trên gò má. Nước mắt của cô khi nào cũng thế, nó chính là điểm yếu của hắn.

"Hazz, thôi được rồi...đừng khóc nữa!". Hắn bỏ nó ra rồi ôm lấy cô.

"Hức...hức!".

"Được rồi, được rồi...tôi không làm gì em nữa được chưa!". Hắn vỗ về an ủi cô.

"Ừm...!". Cô nín rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp chăn cho cô rồi ra ngoài...hắn nhấc điện thoại gọi cho...

"Alo, Boss!". Đầu dây điện thoại phía bên kia trả lời.

"Sắp xếp xong hết chưa?". Hắn hỏi.

"Thưa Boss, đã lo liệu xong hết rồi...!".

"Được, tiếp theo cứ vậy mà làm!". Hắn nói xong thì cup máy.

(Sáng hôm sau)...

"Hmmm...mấy giờ rồi nhỉ?". Cô mở mắt ra với lấy chiếc điện thoại.

"A~~~... 7h rồi sao?... Huhu muộn học mất rồi!... Giáo...giáo sư, sao thầy ấy ko đánh thức mình?". Cô vội vội vàng vàng thay đồng phục rồi chạy xuống lầu, chạy từ phòng khách xuống phòng bếp nhưng cô chẳng thấy hắn đâu.

"Giáo sư đi đâu rồi chứ?... Mà thôi kệ đi, đi học đã...mình bị muộn mất rồi.

(Ở trường)...

"Cẩm Cẩm(Con bạn thân của cô)?...". Chủ nhiệm lớp của cô đang điểm danh.

"Có!".

"Nhi?".

"...".

"Nhi, có mặt không?".

"Thưa thầy, bây giờ bạn Nhi vẫn chưa đến ạ!". Con bạn thân của cô thưa.

"Hazz...bây giờ còn chưa tới!". Chủ nhiệm của cô nhấc bút lên chuẩn bị viết cô vắng mặt thì...

"Chủ nhiệm em tới rồi...hộc hộc!". Cô chạy thục mạng đến cửa lớp học rồi lớn tiếng gọi chủ nhiệm.

"Bây giờ là mấy giờ rồi, sao bây giờ mới đến ra hàng lang đứng phạt cho tôi!".

"Vâng, thưa chủ nhiệm...!". Cô ủ rũ ra đứng phạt trước cửa lớp.

"Hứ, nếu không phải do tối hôm qua...giáo sư Lâm dày vò mình thì làm sao mình đi trễ rồi phải đứng phạt ở đây chứ huhu...!". Cô đang lẩm bẩm thì có người gọi cô...

"Nhi!... Tại sao em lại đứng đây?". Là hắn, hắn tiến lại gần cô...

"Đi trễ, đứng phạt!". Cô chỉ ủ rũ mặt mày xuống mà không ngước lên xem ai đang hỏi cô.

"Sao lại đi trễ?". Hắn thấy cô ủ rũ vậy liền cố ý trêu cô.

"Sao lại hỏi nhiều thế chứ?". Cô tức giận rồi ngước mặt lên quát vào mặt hắn...:"giáo...giáo sư, em...em không cố ý...hì!". 'Hứ, nếu không phải do thầy em phải đứng đây sao?".

"Haha...vậy cứ đứng đi nhé, tôi có việc đi trước!". Hắn nói xong thì xoa nhẹ đâu cô rồi rời đi.

"Hứ...!". Cô ngoảnh mặt đi, mặc kệ hắn.

"Reng...reng!". Tiếng chuông kết thúc tiết học đầu tiên, chủ nhiệm đi rồi cô cũng vào lớp...

"Nhi, sao hôm nay lại đi trễ thế?". Cẩm Cẩm hỏi cô.

"Không có gì... chỉ là hơi mệt thôi!".

"Ừm...có gì thì phải nói với tớ đấy!".

"Được!".

"Rengg...!".

"Vào tiết rồi...học thôi!".

Cứ thế, những tiết học dần dần trôi qua...cô cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản...

"Rengg~...!". Tiếng chuông kết thúc cả một buổi học kêu lên... những học sinh ồ ạt nhau ra về...

"Nhi, để tớ đưa cậu về nhé?". Trình Quang gọi cô.

Anh ta cũng được xem là thanh mai trúc mã của cô, cô và anh chơi với nhau từ nhỏ nên hai người cũng khá thân thiết.

"Ừm, được!". Cô lấy cặp sách rồi được anh ta đưa về.

"Đến đây thôi!". Cô không muốn anh biết cô sống chung với hắn.

"Nhi, chẳng phải phòng trọ của cậu nằm ở hướng kia sao?".

"À...ờ...tớ mới chuyển rồi!".

"Vậy tớ có thể đến đó chơi không?".

"Không....à...ý tớ là...cũng muộn rồi, cậu về trước đi!... tớ cũng về đây!... thế nhé, pái pai".

Cô tạm biệt anh ta rồi đi về nhà hắn, nhưng cô không hề biết hắn đứng từ xa đã thấy cô và anh ta nói chuyện khá là vui vẻ.

"Nhi, có phải anh đã dễ dàng với em quá rồi không?". Khuôn mặt hắn tối sầm lại, hắn phóng chiếc xe oto sang trọng đó với tốc độ 170km/h chạy tới quán bar, hắn ở đó uống rất nhiều rượu.

Một con điếm ở đó ăn mặc rất gợi cảm, quần áo thì xộc xệch, hở trên hở dưới tiến sát lại anh, cô ta khoác hai tay lên cổ anh rồi nhẹ nhàng nói với anh: "Soái ca, có phải anh đang buồn không...nào lại đây với em, em sẽ giúp anh vui lên!".

"Nhi, là em đó sao?... sao em lại ăn mặc thế này?". Rượu nồng độ cao ở đó khiến mắt hắn mờ đi, hắn nhìn cô ta nhưng lại nhìn thành cô. Hắn vuốt ve cơ thể cô ta, rồi hôn cô ta...

"Ưm~~~...Soái ca, không ngờ anh cũng được đấy!". Cô ta kéo anh vô căn phòng nhỏ trong bar, rồi dần cởi quần áo của anh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49