Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3 ngày sau...lúc 20h).

Cốc_cốc_cốc.

"Ai lại gõ cửa vào buổi tối thế này chứ!". Cô đang xem tivi thì có người gõ cửa liền ra mở cửa.

"Xin chào tôi có thể giúp gì?".

"Mèo con, sao có vài ngày không gặp mà đã quên tôi rồi sao?". Hắn khoanh tay lại.

"Giáo...giáo sư Lâm, thầy về rồi?".

"Ừm, tôi không có ở nhà chắc em buồn chán lắm nhỉ?". Hắn đẩy cô vào tường rồi áp sát cô.

"Thật, thật ra ở một mình trong căn nhà to thế này cũng không tồi, hì!". Cô đẩy hắn ra, rồi lùi ra sau.

"...!".

"Đúng rồi, giáo sư Lâm chắc thầy vẫn chưa ăn gì nhỉ hay là để em nấu gì đó cho thầy ăn nhé?".

"Ăn sao?".

"Ừm, em biết nấu món mì hoành thánh ngon lắm đó thầy có muốn nếm thử không?". Cô tỏ ra khuôn mặt mong đợi.

"Nhưng tôi không thích ăn những thứ đó!". Hắn khoanh tay lại dựa lưng vào tường.

"Vậy, giáo sư Lâm thầy muốn ăn gì?".

Hắn tiến sát lại gần cô, ôm lấy eo cô kéo vào lòng, hắn nâng cầm cô lên, nhếch mép cười nhẹ: "Ăn em!".

'Sao tim mình lại đập nhanh thế này?'. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên: "Giáo sư, thịt em không ngon đâu!". Cô đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng ôm chặt cô lại.

"Chưa thử làm sao biết được!". Nói rồi hắn hôn lên môi cô.

"Ưm~~".

Cô dùng sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng hôn cô mạnh bạo hơn. Kiệt sức rồi cô cũng để hắn hôn cô. Hắn bế bổng cô rồi đi lên phòng ném cô lên giường, hắn dùng dây da trói tay cô lại. Hắn xé toạc bộ quần áo của cô ra, thân hình của cô thật quyến rũ. Hắn bắt đầu vào việc làm thịt cô. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi qua, không khí thật trong lành. Hắn hôn nhẹ lên chán cô, vuốt ve mái tóc cô. Đi đến công đoạn cần thiết nhất cho một đêm xuân thì.

Reng_reng_reng. Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn nhấc điện thoại lên nghe máy.

"Alo, Lâm thiếu đã hoàn tất xong cả rồi. Tập đoàn SAT đã phá sản, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?".

Hắn dừng lại rồi đi ra ngoài: "Tốt, cứ vậy đi. Ngày mốt tôi sẽ đến công ty, cậu mở cuộc họp cổ đông cho tôi!".

"Vâng, thưa ngài!".

Tút_tút_tút. Ngắt máy, rồi hắn lại đi vô phòng.

"Mèo con, coi như em may mắn!". Hắn nói rồi đi vào phòng tắm.

"Rào_rào_rào!". Tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu chảy.

"Phù, may quá. Xém nữa là tiêu luôn rồi, nhưng thầy ấy trói mình thế này thì phải làm sao?... Còn quần áo của mình nữa, thầy ấy xé luôn rồi?. Cứ như này chỉ mấy ngày nữa thôi chắc mình không còn bộ đồ nào nữa quá!". Cô khá mệt nên chìm vào giấc ngủ.

(15p sau). Tiếng nước trong nhà tắm cũng ngừng rồi, hắn bước ra tồi tiến đến chỗ cô, hắn cởi trói cho cô, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cô, đắp chăn cho cô, thay đồ rồi lại đi xuống mật thất.

(Dưới mật thất).

Hắn lại tiến đến trung tâm ngồi lên chiếc ghế đó, những người ở đó cũng cung kính chào hắn như những lần trước.

"Bạch, cậu lâu nay đi đâu thế?". Dã Khang hỏi hắn, nhưng hắn không trả lời mà phớt lờ đi.

"Này, Dã Khang cậu còn không biết Bạch là người như nào sao. Haha, một tảng băng lạnh lùng!". Trần Cung tiến đến chỗ Dã Khang vỗ vai cậu ta.

Hắn liếc mắt qua trừng Trần Cung: "Vô vị,  tiến hành đến đâu rồi?".

"Trình gia hiện nay cũng dần biết vâng lời rồi, không còn gây rối trong thế giới ngầm này nữa nhưng có bang phái Tipyk, thế lực cũng ngang ngửa với Trình gia đang có xung đột với một số bang số bang phái khác dưới quyền của chúng ta!". Lam Sang lên tiếng.

"Tipyk?". Hắn nheo mày lại.

"Chắc lâu nay cậu không nghe tới bang phái Tipyk nhỉ?... Tipyk là bang phái của Cố gia, Cố gia cũng có một tập đoàn đế quốc lớn đứng thứ hai nước tức sau tập đoàn L.A.M của cậu, tôi có nghe nói Cố gia có một đứa con gái đã bị thất lạc cách đây 12 năm!". Trần Cung lên tiếng.

"Đứa con gái thất lạc sao?... Cố gia?". Hắn nheo mày lần hai: 'Nhi, có phải trùng hợp không?".

"Bạch, cứ để Tipyk làm loạn sao?". Dạ Huyên hỏi hắn.

"Tất nhiên là không rồi!". Hắn nhếch mép cười gian.

(Sáng hôm sau).

"Hmmm, sáng rồi sao?". Cô thức giấc.

"Mèo con dậy rồi sao?".

"Giáo...giáo sư?". Hắn nằm cạnh cô, còn đang nhìn cô từ nãy giờ.

"Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay chủ nhật mà. Ăn xong tôi sẽ dẫn em đi mua sắm!".

"Thật sao?". Cô vui mừng mà nhảy khỏi giường chạy đi làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu ăn sáng.

"Nào, ngồi xuống đi!". Hắn đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống.

"Vâng!". Cô vui vẻ nhấc đũa lên rồi ăn.

"Đúng rồi, giáo sư...!".

"Sao thế?".

"Sao thầy lại dẫn em đi mua sắm?".

"Có hứng thôi!".

"Ò!".

Sau khi ăn xong, hắn đưa cô đi mua quần áo, trang sức, giày dép...

"Mua nhiều quá, sách không nổi luôn rồi. Giáo sư, nhiều như này mà còn toàn là hàng hiệu nữa, chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?".

"Không sao, chỉ cần em vui thôi!". Hắn nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu cô.

"Nếu thầy đã mua cho em nhiều đồ như thế này thì em phải báo đáp thầy chứ nhỉ?... Đi thôi, đến siêu thị nào!".

"Đến siêu thị làm gì?".

"Mua chút đồ, để em nấu món ngon cho thầy ăn nhé?". Cô vốn là một cô gái hòa đồng vui vẻ nên lúc này đây nhìn cô tươi cười như này y như một đứa trẻ vậy.

"Ừm!". Hắn đi theo sau cô.

"Nhi". Hắn dột nhiên gọi cô.

"Giáo sư Lâm sao thế?".

"Em...em thích một người đàn ông như thế nào?". Mặt hắn đỏ lên khi hỏi cô câu đó.

"Em sao, em thích một người đàn ông không quá tài giỏi, không cần phải đẹp trai, người đó không quá giàu, và đặc biệt là người đó phải yêu em, chung thủy với em, nếu gặp khó khăn em muốn người đó phải cùng em trải qua và chúng em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có gì có thể cản trở... Giáo sư Lâm, thầy hỏi như thế để làm gì?". Cô thật vui vẻ khi trả lời những câu nói đó.

"Không, không có gì!".

"Ừm, vậy chúng ta bắt đầu lên đường tới siêu thị thôi. Xuất phát!". Trông cô thật như con mèo hoang nhỏ vậy, không lo âu, buồn phiền.

'Cô ấy như vậy dễ thương quá!. Nhưng Nhi, nếu như em biết anh là ai liệu chúng ta có còn được vui vẻ như vậy không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meocon49