Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh lại với cái cơ thể quằn quại do bị hắn làm nhục vào buổi tối hôm qua.

"Tôi sẽ không tha thứ cho em đâu hức.." cậu cố gắng đứng dậy để chuẩn bị đi dạy nhưng cái cơ thể yếu đuối này không cho phép rồi. Với lại cậu bị cái tên chết bầm đó hành cho đến phát sốt luôn rồi đây này.

"Aisss tôi sẽ giết chết em cái tên học sinh thô tục dám làm tôi ra nông nỗi như thế này" miệng liên tục chửi rủa hắn khiến cậu cũng đỡ hạ quả thêm phần nào.

Cậu thấy cả người đau nhứt ê ẩm thêm cái hành sốt nên cậu đành phải lăn ra ngủ tiếp. Chắc xin nghỉ phép một bữa không sao đâu nhỉ?.

Ting ting~

Tiếng chuông reo lên nhưng tất cả các học sinh trong lớp vẫn chưa thấy giáo sư Nattawat đâu cả kể cả hắn sáng giờ cũng không thấy bóng dáng của cậu trong trường.

Bỗng có một giáo viên từ ngoài lớp bước vào
"Hôm nay cô sẽ dạy thay giáo sư Nattawat nhé các em, giáo sư không khoẻ nên xin nghỉ phép và xin cô dạy thay buổi của thầy ấy rồi"

Hắn cũng chả bất ngờ gì mấy tại hắn mà hôm nay cậu mới nghỉ phép đây mà. Hắn cười nhếch mép, chắc là do hôm qua tôi làm có hơi mạnh tay với thầy rồi nhỉ? Hắn rất tự hào vì thành quả của mình
rồi ngồi cười như một thằng điên vậy. Nói gì thì nói chứ hôm nay tôi sẽ nhớ giáo sư đến chết mất tôi rất nhớ khuôn mặt của thầy nhớ cái cơ thể quyến rũ chết tiệt đó nữa aaa~

Hắn ngồi học mà cứ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay suốt cả buổi không nhìn đồng hồ thì cũng nằm ngủ gà ngủ gật. Do hắn học giỏi và có quyền có thế nên giáo viên cũng chả ai dám can thiệp vào mặc cho hắn muốn làm gì cũng được.

Ting ting~

"Cuối cùng cũng chịu tan trường rồi à?" hắn đang nằm thì nghe tiếng chuông reo nên bật dậy. Tôi nhớ giáo sư lắm rồi đấy

Hắn nhanh chóng lái xe tới nhà của cậu rồi đứng trước cửa bấm chuông. Nhưng hầu như cậu không nghe thấy thì phải? Hắn lo lắng sợ cậu bị gì nên bất chấp leo rào vào trong nhà luôn.

"Ể cửa trong nhà không khoá à?" hắn trách cậu sao lại sơ ý thế lỡ có kẻ nào vào bắt cóc cậu thì hắn biết phải làm sao đây?

Hắn mở cửa ra bước vào trong ngang nhiên nhưng phòng khách không có ai cả hắn đi lên lầu mở cửa phòng ra thì thấy giáo sư yêu quý của hắn đang co rút trong chiếc mền bông ấm áp với khuôn mặt đỏ ửng hình như bị sốt thì phải?

Hắn tiến lại gần đặt tay lên trán cậu làm cho cậu thức giấc.

"Sao.. sao em lại ở đây? Sao em biết nhà của tôi thế mà làm sao em vào được trong đây???" cậu vừa tỉnh dậy thấy hắn đang đứng sờ sờ trước mặt thì có cả ngàn cả trăm câu hỏi muốn hỏi hắn.

"Khoan đã giáo sư nghe em nói đã. Đầu tiên là em qua nhà thầy bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa em lo cho thầy nên mới leo rào vô đây. Thứ hai hôm qua làm tình với thầy xong thì em đã gọi giáo viên hỏi thăm nhà của thầy để đưa thầy về đây đấy, thầy đã hiểu chưa?"

"Được rồi tôi hiểu rồi" cậu đỏ mặt khi nhớ lại chuyện hôm qua giữa cậu và hắn.

"Thầy sốt cao lắm đấy, để em đi mua thuốc và cháo trắng cho thầy nhé?" hắn cười ôn nhu và hôn nhẹ vào trán của cậu.

"Tôi.. tôi không cần em thương hại tôi đâu" cậu đây vẫn còn rất giận chuyện hôm qua nhé.

"Hừm.. thầy có biết là em đang cương lên khi thấy thầy như vậy không? hắn cười khẩy nhìn cậu

Cậu bị sốt nên mặt đỏ ửng, áo thì thấm mồ hôi có thể dễ dàng thấy được nhũ hoa đang thấp thoáng sau lớp áo mỏng manh kia

"Đừng.. đừng có làm càng tôi đang bệnh đấy?" cậu đỏ mặt đáp

"Biết đang bệnh thì phải để em đi mua thuốc với cháo chứ hiểu chưa?" hắn véo má cậu đáp

"ui da đau đau chết tôi rồi đây này, muốn đi đâu thì đi lẹ đi" cậu tức giận rồi quay mặt qua chỗ khác tay xoa xoa má chỗ mà hắn mới véo cậu xong.

"Được rồi, em đi đây thầy đợi em một xíu thôi nhé"
hắn phì cười trước vẻ đáng yêu này của cậu nếu cậu không bệnh chắc nãy giờ đã nằm dưới thân hắn rên rỉ van xin từ đời kiếp nào rồi.

20 phút sau

Hắn đã có mặt tại phòng của cậu

"Thuốc và cháo trắng đây thưa giáo sư" hắn để thuốc trên bài rồi cầm bịch cháo trút ra chén

"Để tôi tự ăn" cậu cau mài nhìn hắn

"Không được để em đút cho" hắn nói rồi cầm muỗng cháo thổi thổi rồi đưa trước miệng cậu.

"Từ từ thôi để nóng đó thầy" hắn chăm chú nhìn cậu ăn

"Ừm" cậu vừa ăn vừa đáp

Một lúc sau

"Tôi đã ăn xong và uống thuốc rồi, em về được rồi đấy" cậu nhìn hắn rồi bắt đầu đuổi khéo

"Thôi mà giáo sư cho em ở lại đây chăm sóc thầy đi mà~" hắn nũng nịu tay cậu lắc qua lắc lại làm cậu nổi cả da gà.

"Tùy em" cậu lạnh giọng đáp

Thế là hắn ở lại nhà cậu chăm sóc cậu nguyên ngày hôm đó.

Ngày hôm sau

Hôm nay cậu cũng đã bớt bệnh nên thức dậy chuẩn bị đi làm. Cậu đi vào nhà WC để rữa mặt thì bỗng nhớ lại ngày hôm qua hắn đã chăm sóc cậu rất tận tình chu đáo nghĩ lại thì hắn ta cũng tốt mà đúng không nhỉ?

Cậu lấy hai tay hất nước vào mặt mình lia lịa. Hắn ta đã làm nhục cậu mà tốt cái gì chứ? Cậu phải rất rất hận hắn mới đúng.

Về phía hắn thì hắn đứng từ trong lớp ngó ra cửa sổ xem cậu đã hết bệnh đến trường chưa ấy mà. Hắn mà không gặp được cậu thì hắn sẽ nhớ cậu đến phát điên mất thôi.

Cuối cùng hắn cũng thấy thân hình nhỏ bé ấy bước vào cổng, hắn vui mừng chạy như bay xuống phòng giáo viên chờ sẵn.

"Chào giáo sư" hắn vẫy tay rồi hét lên khi thấy cậu từ xa

"Em đứng đây làm gì?" cậu lạnh lùng hỏi

"Chờ giáo sư đó, đã đỡ sốt hơn rồi này " hắn đưa tay lên trán cậu

"Ừm" cậu hất tay hắn ra rồi bước vào phòng giáo viên ngồi

"Bộ giáo sư ghét em lắm hả?" hắn hỏi cậu với khuôn mặt nghiêm túc

"Ừm thì sao?" cậu trả lời qua loa rồi lấy sấp tài liệu đang còn dang dở ra làm

"Vâng, vậy em đi đây tạm biệt giáo sư em sẽ không làm phiền thầy nữa" nói rồi hắn trở về lớp với khuôn mặt có chút buồn bã.

Gì đây đáng lẽ ra người buồn phiền phải là cậu mới đúng chứ nhỉ? Cậu đã bị hắn cướp đi lần đầu cơ mà? Bây giờ hắn còn dám hỏi cậu có ghét hắn không? Đương nhiên ai rơi vào tình huống này sẽ đều trả lời là ghét mà?

Ting ting~

Tới giờ cậu phải vào lớp của hắn để giảng rồi. Cậu sắp sếp tài liệu bỏ vào chiếc túi nhỏ rồi xách đi lại lớp của hắn.

"Chào các em" cậu bước vào trong lớp hắn cuối đầu nhẹ xuống.

"Tất cả đứng lên, chào giáo sư ạ" hắn và tất cả học sinh trong lớp cũng đứng lên lễ phép cuối đầu chào cậu.

Trong tiết học thường thường thì hắn sẽ chú ý tới cơ thể cậu nhưng hôm nay thì không. Ngược lại thì hôm nay cậu cứ nhìn hắn suốt cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hắn chán cậu rồi sao? hay tại vì cậu quá lạnh nhạt với hắn nên hắn mới né tránh cậu?

Giờ ra chơi

Hắn hôm nay cũng không xuống phòng giáo viên ăn cơm cùng cậu nữa khiến cậu có chút chạnh lòng.

Ting ting~

Mới đây mà đã tới giờ tan trường rồi à? Nhanh thật đấy.

Cậu thu xếp đồ rồi chuẩn bị về thì cậu cũng có ghé ngang lớp học của hắn để xem hắn đã về chưa hay vẫn còn ngủ gật trong lớp.

Quả nhiên hắn vẫn còn nằm trong lớp ngủ chưa chịu về đây này.

Cậu tiến lại gần vỗ vỗ vào vai hắn "Này em đã hết giờ rồi đi về nhà ngủ đi"

Hắn nghe thấy giọng cậu thì mở mắt ra
"Ồ giáo sư đang lo cho em đấy à?" hắn cười khẩy rồi nhìn cậu

"Ai mà thèm lo cho em chứ?" cậu định đi về thì bị hắn kéo lại đè cậu lên bàn học.

"Thả tôi ra mau" cậu trừng mắt nhìn hắn

"Hôm nay giáo sư thấy em nhạt với thầy nên thầy nhớ em mới lại lớp kiếm em đúng không?" hắn đã nói trúng tim đen của cậu mất rồi.

"Làm..làm gì có" Cậu trả lời ấp úng rồi quay mặt qua hướng khác không dám đối diện với hắn.

"Giáo sư mà không nói sự thật thì hôm nay em sẽ hành giáo sư đến phát sốt nữa đấy" hắn vừa nói vừa hôn cổ cậu.

"Đúng thì sao?" cậu ngại ngùng trả lời hắn

"Thầy thích em đúng không?" hắn một tay thì giữ chặt hai tay cậu trên bàn tay còn lại thì nâng càm cậu lên.

"Tôi.. tôi không có" cậu không biết phải trả lời hắn sao nữa chính cậu còn không biết câu trả lời nữa mà?

"Mẹ kiếp" hắn tức giận nắm đầu cậu lôi lại áp sát người cậu vào tường.

"Aaa..đau" cậu không hiểu sao hôm nay hắn lại mạnh bạo đến thế nữa rõ ràng lúc sáng cậu còn thấy hắn buồn bã mà?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro