Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑮𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊 𝑷𝑶𝑽

Gemini Norawit 19 tuổi gia thế của hắn không ai có thể biết rõ được, hiện tại hắn đang học tại Trường Đại Học Chulalongkorn

𝑭𝒐𝒖𝒓𝒕𝒉 𝑷𝑶𝑽

Fourth Nattawat 30 tuổi gia thế cũng bình thường không có gì đặc biệt, hiện tại cậu đang chuẩn bị chuyển qua Trường Đại Học Chulalongkorn để làm giáo sư

Ting ting ~
Tiếng chuông reo lên tất cả các học sinh nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào lớp để bắt đầu cho tiết học đầu tiên còn hắn thì đã nằm trong lớp ngủ từ bao giờ bỗng giáo viên từ ngoài bước vào "Các em kể từ hôm nay trường chúng ta sẽ có giáo sư mới chuyển đến nghe nói thầy ấy dạy học sinh nào cũng thành tài hết đấy mấy em, cô mong lớp mình sẽ hoà nhập với thầy nhanh nhé,mời giáo sư ạ"

Hắn nghe thấy thế thì ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa chính,còn về phần cậu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thắt cà vạt và chiếc quần tây đen trông rất lịch sự và gọn gàng,cậu bắt đầu bước vào lớp.

"Chào mấy em tôi rất hân hạnh khi được vào ngôi trường này danh giá này để dạy các em, tôi tên là Fourth Nattawat 30 tuổi các em có thể gọi tôi là Giáo sư Nattawat hoặc Thầy Nattawat cũng được nhé tôi mới đến đây mong các em sẽ nhanh hoà nhập với tôi nhé"

Từ lúc cậu bước vào lớp giới thiệu tới giờ có một cặp mắt thèm thuồng cứ chăm chú nhìn vào cơ thể cậu không ai khác chính là hắn.

"Các em nhớ nghe lời thầy nhé,cô phải đi rồi" Nói rồi giáo viên bước ra khỏi lớp để lại cậu trong lớp với các học sinh.

"Tôi bắt đầu giảng bài nhé,đây là lần đầu tôi dạy học ở đây có gì sai sót mong các em hãy nhắc nhở tôi nhé" Cậu bắt đầu cầm viên phấn lên viết nội dung của bài học hôm nay trên bảng vừa viết vừa giảng bài.

Hắn cứ giả vờ đang nghe giảng nhưng mắt lại dò xét cơ thể của vị giáo sư trên bảng. Những thứ thu vào mắt hắn là làn da trắng nõn,cơ ngực thấp thoáng trong áo và phần mông căng tròn kia.
Cậu có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình thì quay xuống "Em kia tôi giảng đến đâu rồi ??" cậu ném viên phấn trước mặt kêu hắn

Hắn nghe thấy thế thì đứng phắt dậy lặp lại những câu mà cậu đang giảng trên bục giảng. Cậu cũng hài lòng với câu trả lời của hắn nên thôi tha cho hắn lần này vậy.
Sau đó cậu lại quay mặt lên bảng viết bài tiếp còn hắn thì vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể xinh đẹp của cậu cho đến hết tiết học.

Ting ting~
Tiếng chuông reo lên báo đã tan học cả trường thay nhau ùa về và tất cả hầu hết các giáo viên trong trường đã về nhà hết chỉ còn mỗi cậu và hắn là vẫn còn ở trong trường.

Hắn thì đang nằm ngủ trong lớp mặc kệ trong lớp không còn một bóng người còn cậu thì mới chuyển đến nên vẫn có rất nhiều tài liệu để làm nên cậu đã ở lại trong phòng giáo viên để làm việc.

Bây giờ là 6 giờ tối

Hắn khi cảm thấy đã ngủ đủ giấc thì đứng dậy kéo ghế tắt quạt và chuẩn bị về nhà. Hắn bỗng thấy trong phòng giáo viên còn đèn sáng tưởng giáo viên quên tắt nên hắn tiến lại phòng giáo viên để tắt đèn.
Cậu đang làm việc hăng say thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra làm cậu giật mình nhìn lên thì thấy hắn.
"Sao em còn ở đây ?? Đáng lẽ giờ này em phải về nhà lâu rồi chứ ?? Đã hết giờ học lâu rồi mà ?" cậu thắc mắc hỏi hắn.

"Em buồn ngủ nên ở lại ngủ thôi ạ" hắn trả lời cậu rồi đôi mắt dán chặt vào cái cơ thể đang nhể nhại mồ hôi kia.

Do bận rộn làm việc mà cậu không để ý cơ thể mình đã bị mồ hôi làm cho ướt cả áo,da thịt cậu sắp lộ ra sau lớp áo sơ mi trắng kia luôn rồi.

Cậu thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình thì cau mài hỏi "Em đang nhìn gì đấy??"

Hắn giật mình tiến lại gần cậu "Giáo sư có thực sự đi dạy không đấy? Hay giáo sư đến đây để quyến rũ học sinh vậy hửm?"

Mặt cậu có hơi đỏ một chút khi nghe hắn nói cậu như vậy. Một học sinh mà có thể nói những lời thô tục như vậy sao?

"Em đang nói cái quái gì vậy mau thu hồi câu vừa nãy ngay cho tôi ?" Cậu tức giận thật rồi

Hắn cười khẩy đi lại lôi cậu ra khỏi ghế ngồi làm việc xong đè cậu xuống sofa giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.

"Nếu em nói không thì sao?" hắn liếm nhẹ vành tai cậu làm cho cậu đi vào tình thế rất khó xử.

"Em..em.." cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi cái tên học sinh thô tục này nhưng không được hắn mạnh lắm... cậu bất lực không biết nên nói gì và phải làm gì tiếp theo nữa.

"Tốt nhất là thầy nên ngoan ngoãn nghe lời em đi đừng có mà vùng vẫy nữa. Em không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nếu thầy không nghe lời em đâu đấy nhé ~"

Mặc kệ những lời hắn nói bây giờ trong đầu cậu đang phải tìm cách để thoát thân càng nhanh càng tốt.

Cậu giả bộ gật gật đầu tỏ vẻ nghe theo lời hắn làm cho hắn phân tâm.

"Ồ biết điều đấy giáo sư" hắn cười nhếch mép hắn biết rõ cậu đang muốn làm gì nên thuận theo ý cậu mà làm thôi.

Cậu nhân lúc hắn sơ ý thì đẩy mạnh hắn ra và chạy thật nhanh ra cổng trường.

"Giáo sư chạy cũng nhanh đấy, lần này tôi đành phải tha cho giáo sư vậy" hắn nói rồi cười không thể nào gian hơn.

Ngày hôm sau

Lại là những tiết học nhàm chán này khi nào mới tới tiết của giáo sư Nattawat đây. Hắn chán nản nhìn vào đồng hồ trên tay.

"Cuối cùng cũng tới rồi" hắn vui vẻ lấy lại tinh thần nhìn vào cửa chính đợi cậu bước vào.

"Chào các em" cậu bước vào lớp cười nhẹ bảo

"Cả lớp đứng dậy, chào giáo sư ạ!!" hắn đứng dậy hét to

Cậu đứng đó nhìn về phía hắn nghe giọng hắn thì tim đập thình thịch. Ồ hoá ra tên học sinh thô tục này là cán bộ của lớp hay sao? Sao mà có thể được cơ chứ. Mặt cậu nhăn lại khi biết được hắn được làm cán bộ của lớp.

Còn hắn kêu cả lớp chào xong thì cũng ngồi xuống ngắm cậu. Không ngờ tôi là cán bộ đúng không giáo sư, hắn nhìn gương mặt kia đang nhăn mặt thì cười khẩy.

Trong suốt giờ học cậu cứ kêu hắn làm bài này bài kia để trút giận chuyện hôm qua hắn đã làm với cậu. Đa số là toàn bài tập khó nhưng không ngờ hắn lại giải được tất tần tật làm cậu bực càng bực hơn cũng không nghi ngờ gì khi hắn được làm cán bộ của lớp nữa nhỉ?

Giờ ăn trưa

Hắn chạy xuống phòng giáo viên chủ yếu là để gặp cậu thôi.

"Cậu tới đây làm gì?" gương mặt cậu không thể nào khó chịu hơn khi nhìn hắn.

"Cho thầy" hắn đưa cho cậu cơm với món xà lách trong hộp.

"Không cần" cậu lạnh giọng đáp

"Vậy thầy muốn em tiếp tục làm tiếp công việc của ngày hôm qua không?" hắn nhếch mép tự tin hắn nói là làm.

"Được rồi, tôi ăn là được đúng không? mà cậu có bỏ gì trong đây không thế? Lỡ tôi ăn bị gì thì sao?"
cậu nghi ngờ đồ ăn trong hộp có vấn đề nên tra hỏi hắn.

"Chán thầy ghê ấy" hắn nói rồi chán nản mở hộp cơm ra múc một muỗng cho vào miệng.

"Em đã ăn rồi nè thầy thấy chưa em có bị gì đâu?" hắn vừa nhai vừa nói.

Cậu yên tâm mới cầm hộp cơm lên rồi ngồi ăn.

"Đúng rồi thầy phải ăn nhiều vào để có sức làm tình với em chứ" hắn nói mà không suy nghĩ gì.

"Em.. Sao em dám?" cậu bắt đầu sợ hãi với câu nói vừa rồi của hắn rốt cuộc là hắn nói thật hay chơi vậy.

"Có gì mà em không dám làm đâu cơ chứ?" hắn tự tin đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro