Chương 1: Nõa Soan Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30 am, trường chuyên cấp III Khai Hoa...

Trong khuôn viên trường náo nhiệt, học sinh bắt chuyện làm quen với nhau này, duy nhất chỉ một lớp học tập trung lại gốc bồn cây lớn, nghiêm túc nói chuyện.

Bạn học nữ Lâm Lâm mặt giả nghiêm trọng, nhỏ giọng kể:

" Biết gì không, năm nay hiệu trưởng trường ta đích thân sang đại học Harvard và MIT, mời hai giáo sư nổi tiếng về giảng dạy đấy! "

Một bạn học nữ khác tên Tiểu Tản háo hức tiếp lời:

" Còn nữa, lớp chuyên chúng ta sẽ được giáo sư nam làm chủ nhiệm. Hình như anh ta rất đẹp trai haha... "

" Đẹp cỡ nào chứ, sao mà sánh soái ca Tiêu Nại, Phong Đằng trong ngôn tình chứ! "

" Uầy, tính ra Dương Dương, Trương Hàn ngoài đời còn đẹp hơn nhập vai Tiêu Nại, Phong Đằng chứ!!! "

" Các cậu bớt đùa, thầy ấy mới hai mươi lăm, thân hình to cao vạm vỡ, mặt góc cạnh, cằm V-line, mắt sắc, mày cong, mũi thẳng, răng trắng, tóc tai cắt undercut... là cực phẩm trong cực phẩm nha! "

" Gì? Mới hai mươi lăm mà là giáo sư được sao? Anh ta là yêu quái à? "

" Haha tại thầy ấy được đặc cách từ cấp II nhảy thẳng đại học đó chứ! "

" Này, Nhâm Hân Hân! Sao mà cậu rành thế? "

" Bởi vì thầy ấy là anh ruột của tớ! "

Bạn học nữ tên Nhâm Hân Hân cười tít mắt, tự hào hất mặt. Anh hai cô là Nhâm Hoặc, thật sự rất đẹp, kể cả cô em gái như cô còn muốn yêu nữa là. Huống hồ Nhâm Hoặc cũng chưa có bạn gái, người đẹp mỹ nữ theo hàng tá!

Vị lớp trưởng nữ Hoan Giản lừng danh gái đẹp lạnh lùng, kiêu căng rốt cuộc cũng từ từ lên tiếng:

" Thật sự đẹp vậy sao? "

" Đợi đến tiết sinh hoạt, cậu sẽ biết! " - Nhâm Hân Hân nhếch mép, nói.

Hoan Giản cùng Nhâm Hân Hân là không đội trời chung bởi vì người nào Nhâm Hân Hân thích, Hoan Giản đều sẽ xông vào cản trở. Không chỉ vậy, thành tích học tập của Nhâm Hân Hân luôn kém Hoan Giản 0,1 điểm, lúc nào cũng chỉ xếp ở hạng 2.

Không khí bắt đầu trở nặng, Lâm Lâm thân là lớp phó phong trào nhiều năm liền, tiếp tục tìm chủ đề:

" Này này, còn giáo sư nữ kia nghe nói cũng không kém. Chắc thuộc loại mỹ nữ! "

" Haha, mỹ nữ? Mỹ nữ cỡ nào cũng chỉ là một bà già! "

Một bạn nam lớn tiếng nói, sau đó cả đám phá lên cười. Cười không được bao lâu thì chuông báo vào học kêu lên, mọi người đều trở về phòng học, bắt đầu bài học đầu tiên của học kì II.

×××

9:00 am, lớp chuyên 12-A01...

Cả lớp đều trật tự, xem sơ qua mấy trang đầu sách Lý. Quả thật phải thừa nhận, trong khi các lớp thường đang đau đầu suy nghĩ trò trêu đùa giáo viên thì lớp chuyên 12-A01 lại làm tròn bổn phận học sinh, tranh thủ thời gian "ngắm" sách.

Không lâu sau, giáo viên môn Lý từ ngoài cửa bước vào. Cả lớp ồ lên, hai mắt trợn tròn muốn rơi ra ngoài, lăn thêm mấy vòng. Chính là do người này không phải là cô giáo môn Lý học kỳ I mà học sinh lớp 12-A01 hay gọi nom na là bà cô Lý đầu bạc đít lép trong truyền thuyết.

Hiện tại đứng trên bàn giáo viên là một người phụ nữ tầm hai mươi hai, tóc nhuộm nâu ngắn đến vai, gương mặt thuần khiết không kiếm được miếng son phấn nào, vậy mà vẫn đẹp động lòng, khiến cho đám học sinh nam tim đập thình thịch.

( T/g: Cô khiến con tim em đập badabada pùm :3 )

Nhìn sơ qua vài gương mặt trong lớp, sau đó giáo viên Lý kia mới từ tốn giới thiệu:

" Xin chào, tôi là Nõa Soan Sinh, sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên Lý của các em ở học kì này. "

" Cô là giáo sư tại đại học Harvard ạ??? " - Một học sinh nam chưa giơ tay, miệng đã phản xạ mở lớn.

" Là MIT! "

" Oaww cô thật đẹp, thật giỏi... " - lớp phó phong trào Lâm Lâm trầm trồ ngưỡng mộ

" Nếu em cố gắng, chắc chắn sẽ được như tôi! "

" Vâng!!! " - Lâm Lâm tay làm hành động cố lên, ánh mắt kiên định nhìn Nõa Soan Sinh.

" Được rồi, hôm nay tôi sẽ không điểm danh, tôi sẽ để việc đó cho chủ nhiệm mới của các em. Mở sách trang 6, lớp trưởng đọc phần 1! "

Dứt câu, Nõa Soan Sinh cầm phấn viết tiêu đề lớn lên bảng. Phía dưới, lớp trưởng Hoan Giản lớn tiếng đọc bài, học sinh khác cũng chăm chú nghe.

Sức hút từ lời giảng của Nõa Soan Sinh rất lớn, mỗi một câu chữ cô nói đều rõ ràng, đầy mị lực như đang kêu gọi người khác nghe cô kể chuyện cười. Hơn nữa, suốt khoảng thời gian nói, từ ngữ Nõa Soan Sinh sử dụng đều không bị trùng lập quá ba lần, câu chữ vô cùng phong phú.

Cứ thế 45 phút nhanh chóng trôi qua nhưng mà Nõa Soan Sinh vẫn chưa thể ra khỏi lớp. Cô bị hai phe học trò giữ lại, một bên nữ cứ thúc giục cô kể sơ về thầy chủ nhiệm mới của bọn họ, một bên nam thì kiếm câu hỏi môn Lý để bắt chuyện với cô. Nhiều lúc Nõa Soan Sinh khẽ lắc đầu, cô cảm thấy cô chỉ có một cái miệng làm sao có thể địch lại bốn mươi ba cái miệng đây? Bất đắc dĩ, Nõa Soan Sinh đợi giáo viên môn sau đến mới có thể an toàn rời đi.

Nõa Soan Sinh đi dọc theo hành lang lớp học, ánh mắt cô dáo dát nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Hôm nay đến trường, Nõa Soan Sinh còn chưa kịp chào hỏi ai đã phải lên thẳng lớp dạy. Thật sự quá bất lịch sự!

Nõa Soan Sinh nghĩ một chút, sau đó quyết định đến thẳng căn tin, kiếm chút đồ ăn sáng rồi mới đi chào hỏi, làm quen.

Bên trong căn tin bây giờ vắng lặng, ngoại trừ hai thầy cô đang ngồi ăn ở cuối phòng cùng vài người đứng quầy thì không còn ai. Nõa Soan Sinh chậm rãi đến bên quầy gọi đồ ăn, bâng khuâng mãi mới chọn được món mì xào. Nhưng đến lúc trả tiền, cô mới sực nhớ cái áo khoác có chứa tiền và điện thoại đều để trong ngăn bàn giáo viên trên lớp 12-A01.

Nõa Soan Sinh cười trừ, còn định hỏi là có cho nợ hay không. Chưa kịp mở miệng, bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện một đôi bàn tay cầm tiền, mang ý trả giúp cô.

Nõa Soan Sinh quay ra sau. Người đàn ông sau lưng cô trông rất tao nhã, tóc cắt undercut gọn gàng, mắt sắc, gương mặt không góc chết cùng cánh mũi cao thẳng. Đưa mắt nhìn đến thẻ công tác trước ngực anh ta để hai chữ Nhâm Hoặc cùng vai trò chủ nhiệm 12-A01, Nõa Soan Sinh khẽ cười, gật đầu cảm ơn.

Nhâm Hoặc lờ mắt không thèm nhìn cũng không cần báo đáp, chỉ cầm phần ăn của mình ra bàn ngồi. Nõa Soan Sinh cũng nhanh chóng cầm đĩa mì xào chạy theo, ngồi xuống đối diện Nhâm Hoặc.

Nõa Soan Sinh giọng vui vẻ, làm quen:

" Cảm ơn nhé! Tôi là Nõa Soan Sinh, giáo viên môn Lý lớp anh chủ nhiệm! "

Nhâm Hoặc không tỏ vẻ chán ghét nhưng ánh mắt lúc nhìn Nõa Soan Sinh có chút nghiêm nghị. Lâu sau anh mới thản nhiên nói:

" Nếu tôi không biết cô là giáo viên môn Lý lớp tôi chủ nhiệm, cô cảm thấy tôi sẽ trả tiền thay cô sao? "

Một câu nghi vấn này của Nhâm Hoặc làm đống mì trong miệng Nõa Soan Sinh muốn phụt hết ra ngoài nhưng may mắn vẫn có thể kiềm lại, không mất hình tượng.

Nõa Soan Sinh chau mày, giọng biến đổi cao một chút, hỏi:

" Anh nói chuyện với ai đều đáng ghét vậy sao? "

×××

By: fatt

6/4/2017











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro