CHƯƠNG 1: "Hạ An nhà tôi dư tiền mua cả cái trường này"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bing...boong... Bing... Boong”

Sáu giờ sáng, ánh bình minh chiếu rọi qua tấm kính của chiếc đồng hồ quả lắc tựa nâng âm thanh vừa trầm, vừa vọng vang khắp căn phòng. Một bóng dáng mảnh mai ngồi khom mình ôm đầu gối, dụi đầu trong lớp chăn lông mềm mại, ngáp một hơi dài trước khi đi đến bồn rửa mặt, cô vốc nước lạnh cho tỉnh táo. Một ngày mới đã đến, tiếng người giúp việc xào nấu thức ăn, thơm tới điếng người, chiếc bàn ăn đủ món nóng hổi nghi ngút khói, cơ hồ đã quá quen thuộc với Hạ An. 

Hạ An ngái ngủ bước ra từ thang máy: “Dì Mai, hôm nay con mang đồ ăn đi nhé! Cả nhà ăn sáng vui vẻ”. Nói rồi, cô vớ nhanh lấy chiếc hộp ở trên bàn đựng bánh mì kẹp, thứ mà dì Mai luôn chuẩn bị cho cô dù bà sẽ lại lẩm bẩm từ chối hiểu sở thích ăn uống kì lạ của “tiểu thư” nhà mình. 

Hạ An cười tươi, bước nhanh vào thang máy trước khi dì Mai cằn nhằn. Tay trái vừa bấm thang, tay phải An lại cầm gặm chiếc sandwich. Thang xuống, An vừa buớc ra rồi lên xe, miệng vẫn nhai bánh, tay bắt đầu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. 

Nếu có người hỏi vừa đẹp vừa giỏi, lại có gia thế khủng như Hạ An có gì là chướng ngại lớn nhất thì chắc chắn là môn thể dục và danh sách bạn bè đang đợi cô đồng ý.

Ai bảo nhà trường khuyến khích tham gia các câu lạc bộ trực tuyến lấy điểm cộng này chứ! 

Chịu thôi, cô trầm tính chứ bạn bè cô thì không

Lướt một lúc, ánh mắt cô va phải một cái tên rất lạ. 

Hoàng Mục Dã

Sao nghe như tên mấy nhân vật truyện ngôn tình quá vậy? 

Người Việt giờ có xu hướng đặt tên con thú vị thật. 

Nghĩ lại, họ tên mình nghe thôi nhiều người cũng nghĩ giống người Trung Quốc mà

Giọng nói chú Quang cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ An: “Cô nương một ngày đi học vui vẻ nhé!”

“Dạ” Hạ An khẽ liếc ra ngoài, tay bật chốt cửa: “Chú cũng vậy nhé!”

Đến giây phút này, Hạ An vẫn tự hào nhất khi thuyết phục được cha mẹ cho đi học trường công lập

Hạ An cũng là á khoa trường THPT chuyên Hà Lan số 1 thủ đô, đương nhiên không sợ điều tiếng có gia thế nên mới vào được trường top. 

Tiếc là kém thủ khoa hẳn 0,25 điểm Toán!

Bỗng sau lưng có tiếng người gọi lớn: “Hạ An”

Hạ An quay người lại, thấy bóng hình thân thuộc cũng liền vẫy tay: “Chi, tao ở đây!”

Nguyễn An Chi có thể tính là bạn chơi thân của Hạ An, chơi với Hạ An từ năm cuối cấp 2, hai gia đình cũng chơi với nhau, ít nhiều hai đứa cũng được kéo gần khoảng cách. 

“Học sinh ngoan của chúng mình làm Văn hôm qua chưa, có làm dư bản nào không, cho tao chép!”

“Có hôm nào mày làm Văn không đấy” Hạ An liếc xéo Chi, không khỏi nghĩ thầm: “Chơi với con quỷ này được, hẳn kiếp trước mình đã làm gì tạo nghiệp lắm đây”

Nghĩ vậy thôi, chứ ngồi vào đến bàn, quyển vở trong cặp Hạ An cứ thế rơi vào tay Chi. Cô bạn này hớn hở: “Chơi với top 1 chuyên Văn, tội gì không học lỏm!”

Học lỏm này cũng hiệu quả ghê! 

Tiếng chuông vào giờ đã điểm, một lần nữa, Hạ An quay về với nhịp độ vốn có. 

Học tập quả thật là vinh quang mà! 

Chuông tan, giờ ăn chưa lại đến. 

Căng tin giờ trưa là một thứ gì đấy vô cùng ám ảnh, tắc đường ở Hà Nội giờ tan tầm ra sao, thì căng tin này ám ảnh y hệt như thế! 

Trường chỉ học một buổi, nhưng khối chuyên học chuyên đề, nên căng tin đông nghẹt vậy cũng là dễ hiểu. 

Chi thấy vậy, cũng ngán ngẩm: “Ê An, giờ oẳn tù tì đứa nào đi giữ chỗ không? Không là lát khỏi có chỗ mà ngồi ăn, mỗi đứa một góc trông khó coi lắm”

“Thôi, tao đi lấy cơm cho” Hạ An vừa nói vừa quay người lấy thẻ ăn của Chi, căng tin đông mà đứng giữa hàng giữa lối đi thế này oẳn tù tì không ăn chửi cũng phí. 

Trưa là trưa thứ 4, cơm sườn đậu cùng canh bí đỏ, phút chốc, 2 suất cơm nóng hôi hổi đã trên tay Hạ An, khói bốc nghi ngút, dù kính của Hạ An là kính chống hơi nước cũng chẳng tài nào kịp mờ hơi, trước mặt cô giờ là một mảng sương mờ trắng xóa.

Hạ An quay về phía Chi, bước chậm rãi mò đường. Đến bàn ăn, vừa hạ khay cơm của Chi xuống, một bóng lưng đi qua, huých vào vai, theo phản xa, Hạ An ôm khay cơm sát người, tránh đổ vào người Chi. 

Chiếc áo trắng phẳng phiu giờ nhuốm một màu lem luốc. 

Hạ An vẫn còn đứng hình, Chi đã một tay lấy giấy lau cho An, một tóm cổ cậu trai còn đeo tai, hét lớn: “Này, mắt mũi để trên đỉnh đầu đúng không? 

Bỗng dưng bị giật ngược lại, cậu bạn nhìn Chi bằng đôi mắt đầy nghi hoặc rồi mới đánh mắt sang An một thân lau người với khay cơm trông không khác gì cơm thừa dọn đi. 

Cậu trai gương mặt thoắt xanh thoắt trắng, nom đang vội, lấy đại hốc cặp mảnh giấy dúi vào tay An: “Nhóc có sao không, có gì liên lạc bồi thường số này, anh đang vội, vậy nhé!” Nói rồi, cậu bạn lại chạy vụt đi, phút chốc chỉ còn An và Chi trong những tiếng nói xôn xao bên cạnh. 

 Chi thấy vậy nói với theo gâmg gừ: “Hạ An nhà tôi dư tiền mua cả cái trường này chứ dăm ba cái áo nghĩ quẳng tí tiền là ngon hả?”

Hạ An lúc này mới hoàn hồn, tay bụp miệng Chi, tay còn lại vơ vội thêm giấy, nhẹ nhàng cất tiếng: 

“Không sao đâu, kệ đi, đằng nào chiều nay tao cũng phải về nhà lấy bài luận, chó cắn mày nó bỏ đi còn may, không lẽ mày quay lại cắn nó à.” An quay người đi lấy xuất cơm khác, không quên nhắc: “Ngồi đấy đợi tao”. Vừa quay đi, Hạ An vừa lẩm bẩm rút chiếc card visit vừa nhận được. 

Học sinh cấp 3 mà dùng cardvisit cũng quá là phô trương rồi! 

Liếc nhìn cái tên Hoàng Mục Dã và một dòng tiếng trung ở dưới, cô nhớ tới cái tên bắt gặp buổi sáng rồi chắc mẩm: “Thì ra là con lai, tên nghe cũng hay đấy mà vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô tình vô nghĩa vô đĩa thịt quay quá đi!”

Lấy khay cơm quay về chỗ An Chi, cô “tiện tay” vứt cái thẻ vào thùng rác. 

Kiểu này lát phải gọi dì Mai làm thịt quay chứ nhắc lại thèm thịt quay quá! 


P/s: mình viết mà đoạn này vì mình thèm thịt quay kinh khủng mà răng niềng mới siết chỉ có thể ăn cháo thui huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro