đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nè nè đừng giỡn nữa Jungwon, đùa không vui rồi đó!]

[Em xin lỗi, có lẽ chuyện tình của chúng ta phải kết thúc ở kiếp này thôi anh à.]

Đúng vào thời khắc cuối cùng của ngày giao thừa, tiếng pháo hoa và tiếng súng cùng lúc vang lên.

JONGSAENG' corn

Ngày 20 tháng 1 năm 2023.

Xin chào những người đã quan tâm đến chiếc blog này. Tôi chỉ đơn giản lập ra trang này chỉ để viết vài dòng về chuyện tình của tôi. Nghe hạnh phúc đúng không? Các bạn có lẽ sẽ hơi bất ngờ đấy.

Tôi và em quen nhau ở trường đại học khá có tiếng ở thành phố Seoul này. Vào ngày chào đón tân sinh viên thì tôi được cử đi hướng dẫn cho em ấy đến kí túc xá và giới thiệu tổng quan môi trường mới của em.

Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã bị ấn tượng bởi mái tóc mềm mại, khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Tôi và em cách nhau chỉ một tuổi nên cuộc trò chuyện của bọn tôi vô cùng thoải mái.

Xưng hô tôi em thế này thì có hơi cứng ngắt nhỉ? Người thương của tôi tên Yang Jungwon nên tôi xin phép được gọi em ta là jungwonie nhé.

Jungwonie đã mời tôi bữa tối xem như đáp lễ vì tôi đã dành cả ngày để tận tình hướng dẫn em. Tôi đã mạnh dạng xin cách thức liên lạc của Jungwon vì đã mê em ta quá rồi.

Tôi cũng có rất nhiều cơ hội để gặp jungwonie trên trường vì giờ học của cả hai rất sát nhau nên lớp tôi hết giờ thì lớp em ấy lại bắt đầu nên đã chạm mặt nhau không ít. Bên cạnh đó, bọn tôi cũng nhắn tin qua instagram rất nhiều, tôi cũng biết được em ấy là một hot instagram và cũng có rất nhiều cô gái, chàng trai đang cố gắng theo đuổi Jungwon.Vì tính cách hiền lành nên em cũng rất thân thiện với họ, tôi cũng thấy ghen tị một tí.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đúng y như vậy, sau 6 tháng giữ mối quan hệ bạn thân, tôi đã mạnh dạn tỏ tình vì không thể giữ bí mật tình cảm dành cho em thêm một giây một phút nào nữa. Tôi đã lên kế hoạch tỏ tình jungwonie với tỉ lệ thành công là năm mươi năm mươi, à không, tám mươi hai mươi vì tôi cũng đã biết rằng nhà em ấy nằm trong top những gia đình thượng lưu ở đất nước này. Tôi hẹn em đi xem phim ở rạp gần trường, trên đường trở về kí túc xá, tôi đã thẳng thắn nói ra hết tình cảm mà tôi đã trao trọn cho em bằng cả trái tim.

Jungwonie đồng ý tôi rồi!

Em đã dẫn tôi ra công viên đối diện trường để nói về một số chuyện. Jungwon kể ra tình trạng của gia đình em. Nhà em có bốn người, Jungwon, bố, mẹ và em gái. Tôi đã khá sốc khi nghe em nói lý do tại sao gia đình Yang lại có chỗ đứng vững chắc như thế này. Gia đình em buôn lậu và che dấu sự thật ấy bằng cách tham gia vào chính trị. Thật ra chả có gì liên quan đến chính trị cả, chỉ là vỏ bọc giả tạo. Gia đình Jungwon buôn lậu mọi thứ từ súng đạn, ma túy, người, nội tạng con người,... Jungwon cũng cho tôi biết rằng em ấy bị bệnh trầm cảm cười, em chỉ mới nhận ra điều này trong thời gian gần đây thôi.

Vì tôi rất thương Jungwon nên quyết định ở lại che chở, bao bọc, quan tâm, chăm sóc cho em ấy.

Trong khoảng thời gian quen nhau, chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi được ở cùng nhau, theo tôi thấy thì tình trạng bệnh của jungwonie đã diễn biến theo hướng tích cực. Nhưng có lẽ tôi đã lầm?

Đến một ngày, Jungwon thông báo cho tôi rằng em ấy đã dọn ra và sống cùng em gái ở một căn chung cư khá nhộn nhịp. Jungwon nói rằng em gái thấy rất thoải mái ở môi trường mới nên cũng khá yên tâm. Nhưng jungwonie không chịu nói lý do của việc dọn ra sống riêng cùng với em gái mà không sống cùng bố mẹ nữa.

Chúng tôi quen nhau được 5 năm, mỗi người có một công việc riêng, thời gian dành cho nhau trở nên ngắn đi. Chúng tôi dần dần xa cách hơn, tôi còn yêu Jungwon rất nhiều và tôi chắc chắn rằng em ấy cũng vậy. Mỗi ngày chúng tôi dành một khoảng thời gian ngắn để gọi cho nhau nói về tâm trạng hôm nay. Jungwon luôn miệng bảo rằng công việc vẫn ổn, đồng nghiệp thoải mái, hôm nay còn được sếp khen thưởng, những lời đó làm tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Ngày 20 tháng 5 năm 2023.

Tôi đã quay trở lại rồi đây, tôi không ngờ câu chuyện của bọn tôi lại thu hút được không ít sự quan tâm của mọi người nhỉ? Vốn dĩ tôi không định kể tiếp đâu nhưng mà để mọi người chờ đợi thế này thì lại không đúng đắn, nên là chúng ta tiếp tục thôi nào.

Năm mới, trung thu, giáng sinh,.. tất cả những ngày lễ trong năm tôi và Jungwon đều trải qua cùng nhau, tình cảm của bọn tôi phải nói là vô cùng sâu đậm. Jungwon cũng đã nghĩ đến việc ra mắt tôi với gia đình tuy nhiên gia đình em ấy giàu có nhưng cũng khá bảo thủ, bố jungwonie vô cùng gia trưởng, thành thật thì gia đình em ấy chẳng thân thiết, tình cảm như vỏ bọc mà họ đang mang. Cho đến một ngày, chính là cái ngày em ấy ra ở riêng, đó cũng chính là thời điểm bố mẹ em đi sang đất nước khác để sinh sống. Đương nhiên thì tôi cũng phải có thắc mắc chứ, bỗng dưng hai người họ đi sang nước ngoài và để hai đứa con lại bơ vơ.

Anh em nhà Jungwon cũng khá thân thiết, họ có thể sống một cách thoải mái vì cô em gái cũng đã bước sang trường trung học phổ thông, vì thế nên Jungwon cũng đỡ lo hơn phần nào. Vả lại, Maeum (em gái Jungwon) là một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ, luôn quan tâm cho anh cả và những người xung quanh, phải nói cô bé rất hoạt bát và chăm chỉ. Maeum luôn an ủi Jungwon trong những lúc em ấy gặp khó khăn hoặc phát bệnh. Phải nói là hai người họ có thể yêu thương nhau đến lúc chết.

Tôi đã đúng.

Vì sắc mặt em ấy dạo gần đây khá tệ nên tôi quyết định lên kế hoạch đi thư giãn để chúng tôi có thể ở bên nhau một cách trọn vẹn. Tôi và jungwonie đã đi khắp nơi, chúng tôi đi công viên, rạp phim, game center,... Lúc về em ấy đã cảm ơn tôi vì đã ở bên nhau cả một ngày dài, em ấy mong sẽ có nhiều ngày như hôm nay nữa.

Thời gian trôi qua thì cũng đến năm mới. Lúc đó là gần tết, tôi và Jungwon đều bận rộn để trang trí nhà, ngày nào tôi cũng qua để giúp em ấy trang trí còn có cả Maeum nữa. Nói Maeum ngoan hiền vậy thôi chứ con bé cứ thấy tôi là chọc tôi đến khi nào tôi tức lên thì thôi. Nhưng ước vọng đó của con bé chắc sẽ không bao giờ thành sự thật.

Cuối cùng cũng đến ngày giao thừa, tôi định sang căn hộ để đón Jungwon đi xem pháo hoa cùng nhưng..

Ngày 20 tháng 6 năm 2023

Tôi thấy các bạn có vẻ tò mò nhỉ.

Hôm đó là giao thừa, Jungwon bảo bằng em ấy muốn dành thời gian cho em gái nên không thể đi với tôi. Đương nhiên tôi không có vấn đề gì rồi.

Tối hôm đó, em ấy muốn gọi video nên tôi cũng đồng ý. Lúc đó là 23g15 ngày giao thừa.

Lúc em ấy bật camera lên, tôi thấy khá kỳ lạ vì Jungwon đã nói rằng dành thời gian với em gái, tôi khá chắc rằng Maeum đã ngủ nhưng jungwonie không thích ở trong phòng khách lúc tắt đèn mà?

Tôi hỏi em ấy có ổn không, có cần tôi qua đó không? Jungwon nói rằng em ấy không ổn, tôi không cần qua vì có chuyện muốn kể và kể qua đây sẽ tiện hơn. Em ấy bắt đầu nói về gia đình.

Đó là một ngày mà tôi không thể nào quên được, chắc chắn.

[Anh nhớ lúc bố mẹ em sang nước ngoài sống mà đúng không?]

[Anh nhớ]

Jungwon nói rằng vì bố mẹ em ấy buôn lậu nên đã bị cảnh sát ngầm phát giác nên họ phải bay sang nước khác để trốn khỏi cảnh sát. Họ để lại phần lớn tài sản cho Jungwon và Maeum để chuyển đi nơi khác sống. Bố mẹ Jungwon bị tóm rồi, chỉ cần một tuần là cảnh sát đã lần ra họ. Vì không muốn hai đứa con biết nên họ đã van xin cảnh sát đừng để chuyện này lan đến tai con mình. Cảnh sát đưa tin lên truyền hình nhưng giấu tên và giấu mặt của họ nhưng cảnh sát không nói thì đồng nghiệp của em cũng nói. Vừa nhìn thấy những chữ cái đầu trong họ tên và bức ảnh thì Jungwon đã biết là bố mẹ em ấy nhưng em không muốn để Maeum biết nên im lặng từ ngày này qua ngày khác.

[Hôm nay Maeum ra ngoài để đi với bạn rồi nên anh không cần lo rằng con bé sẽ biết.]

[Vì nhà em buôn lậu mà nên nhà chẳng thiếu vũ khí, thuốc phiện, chỉ là không có nội tạng con người thôi.]

[Trước lúc chuyển nhà thì em cũng sẵn tay giấu một khẩu súng để phòng khi có người xấu hoặc cảnh sát ngầm xông vào nhà, em cũng không ngờ là sẽ có lúc này]

[Giờ anh qua cũng không kịp đâu vì nhà anh cách căn hộ của em khá xa nên phải mất nhiều thời gian để tới.]

[Em cảm ơn vì năm năm qua anh đã ở bên em, dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho em, nhưng có lẽ mối quan hệ này phải dừng lại tại đây thôi]

Nguyên văn những gì Jungwon nói với tôi.

[Nè nè đừng giỡn nữa Jungwon, đùa không vui rồi đó!]

[Em xin lỗi, có lẽ chuyện tình của chúng ta phải kết thúc ở kiếp này thôi anh à.]

Jungwon từ từ đưa súng vào đầu, em ấy cười với tôi nhưng hai hàng nước mắt của em lại lăn dài.

[Tạm biết, gặp anh ở kiếp sau]

Đúng 24g00 phút ngày giao thừa năm 2022, tiếng pháo hoa ở khắp nơi vang lên, đồng thời súng đã được bóp cò.

Tôi gào thét trong tuyệt vọng vì không thể ở bên em trong những giây phút cuối cùng. Tôi liền lấy xe lao ra khỏi nhà để đến căn hộ của em. Căn phòng đầy máu, gương mặt tuyệt đẹp của Jungwon đã có một lỗ trên thái dương. Tin nhắn từ điện thoại làm tôi chú ý, đó là Maeum, em ấy nhắn sẽ ở nhà bạn đến sáng vì đã trễ rồi và chúc Jungwon ngủ ngon.

Những người sống cùng tầng với căn hộ của em có lẽ đã ra ngoài hết nên không ai để ý gì cả.

Tôi khóc từ lúc đó đến lúc Maeum về, con bé sốc đến nỗi ngã khuỵu xuống và từ từ lết đến bên cái xác đã lạnh.

"Sao anh không đưa anh ấy đến bệnh viện hả Jongseong?"

"Anh ấy đã có thể sống nếu anh đưa đến bệnh viện ngay mà?"

"Em nhìn kỹ lại đi, nguyên một cái lỗ trên đầu vậy mà anh có thể cứu à? Anh có phải thần thánh đâu?"

"Anh đã làm gì lúc anh ấy bị như thế vậy? Anh có còn là con người không Jongseong?"

"Jungwon bảo anh ở nhà để em ấy dành thời gian cho em mà?"

"Cái gì? Anh ấy bảo muốn ở bên anh nên đưa tiền cho em đi chơi mà?"

Tôi và Maeum cứng người.

Cả hai cùng lúc cất tiếng:

"Anh ấy lừa chúng ta hả?"

"Em ấy lừa chúng ta hả?"

Chúng tôi lặng người trước thi thể của Jungwon, không thể nói thêm một lời nào.

Tôi quyết định nói cho Maeum rằng bố mẹ em ấy bị bắt và ngồi tù chung thân rồi. Maeum biết rồi nhưng sợ Jungwon buồn nên quyết định im lặng.

Đã gần một năm trôi qua từ lúc đó, Maeum vẫn ở đó để tiếp tục việc học, vài lúc tôi có qua để cầu nguyện cho Jungwon.

Trang JONGSAENG' corn mà bạn theo dõi đang phát trực tiếp.

[Xin chào mọi người, tôi là Jongseong đây, người yêu của Jungwon.]

[Lần cuối tôi đăng bài cũng khá lâu rồi nhỉ.]

[Bây giờ đã là tháng mười hai rồi nên tôi quyết định bỏ lại nỗi buồn ở năm nay và bắt đầu năm tiếp theo một cách vui vẻ.]

[Hôm nay tôi live để trò chuyện thôi.]

[Mọi người có câu hỏi gì thì hỏi nha vì sau hôm nay tôi sẽ không cập nhật trên blog này nữa.]

[Vì sao á, là vì tôi muốn gác lại nỗi buồn ở năm nay. Tôi không xóa blog đâu, để mọi người vẫn được hiểu thêm về chuyện của tôi thì tôi vẫn để blog ở đây, chỉ là tôi không quan tâm nữa thôi.]

[Mọi người biết mặt với tên tôi rồi nên cũng sẽ tìm ra trang cá nhân của tôi nhanh thôi, cứ gửi lời mời kết bạn nhé.]

[Giờ mới mười giờ tối thôi nên mọi người cứ hỏi thoải mái, tôi không ngủ sớm đâu.]

Hai tiếng trôi qua.

[Mười hai giờ rồi nè, chắc live thêm xíu nữa hả, tôi cũng có đồ chơi muốn cho mọi người xem.]

[Nè, súng đồ chơi mới, nói đồ chơi vậy thôi chứ đồ xịn đó nha, cả triệu í vì nó siêu chi tiết nhưng không bắn đạn được thôi.]

[Mọi người muốn tôi thử súng hả? Có bắn được đâu mà thử.]

[Live thêm hai phút nữa nha, tôi chưa buồn ngủ lắm.]

[Sao mọi người muốn tôi giới thiệu chỗ bán súng nhiều vậy.]

[Cho con chơi hả? Mua đồ khác đi chị đẹp gái ơi, súng không hợp cho trẻ em đâu ạ.]

[Đến lúc tắt live rồi, mọi người muốn tôi live nữa hả?]

[Cũng không có việc gì làm nên tôi theo ý mọi người nha.]

[Để tôi thử súng.]

Đùng.

Tất cả người đang xem đều sốc trước cảnh tượng đang ở trong màn hình.

ỵw2o4: Gọi cảnh sát đi, lẹ lên, là thật đó, não bắn tứ tung thế kia mà, lẹ đi mọi người.

ihjlsss: Chết mẹ rồi.

ksndibbmame: Cái gì vậy, hay là phim vậy, gì vậy trời.

Bình luận trên livestream của Park Jongseong vô cùng hỗn loạn.

Cảnh sát cũng đã tới.

Maeum cũng xem livestream đó. Em ấy nhận ra rằng cây súng đó là của mình.

Vào cái ngày Jungwon tự sát, không chỉ có một cây súng trong nhà. Jongseong đã nghĩ rằng Jungwon và Maeum rất giống nhau nên suy nghĩ sẽ giống nhau. Jongseong liền vào lục tung tủ dưới bàn học và thấy có súng ở trong đó thật. Lúc Maeum dọn dẹp thì đã thấy mất nhưng chỉ nghĩ rằng Jungwon đã vứt ở xó nào đó không gần chỗ này rồi.

Maeum đã rất sốc khi thấy Jongseong cầm nó nhưng không thể làm gì vì không có số điện thoại của Jongseong. Em ấy chỉ bình luận một cách vô vọng vì đã biết chắc sẽ bị bơ.

Maeum thấy miệng Jongseong cười và nước mắt chảy ra, giống hệt như cái chết của anh mình.

Maeum đến nhà xác và nhận là người thân của Jongseong để có thể tự mình làm tang cho người anh mình quý trọng.

Mộ của Jongseong và Jungwon được đặt kế nhau.

Khi đi viếng mộ, Maeum cầm theo hai bó hoa và đeo trên vai chiếc túi xách mới mua.

Nước mắt của Maeum lăn dài trên má, những người đi thăm mộ của người thân đều đến an ủi. Em ấy khóc từ trưa đến chiều bên mộ của hai người nên mắt đã sưng vù.

Một tháng Maeum đến thăm mộ bốn lần và lần nào cũng không thể kìm được nước mắt. Anh trai đã mất nên em ấy cũng không muốn có thêm người sống chung nên cứ sống độc thân ngày này qua tháng nọ. Lúc đi học em ấy luôn tươi cười nhưng khi đi viếng mộ thì ngược lại, chẳng có tí sức sống nào.

Maeum vẫn cố gắng học hành để đạt thành tích tốt như nguyện vọng của Jungwon.

Sau khi ra trường em ấy đi đến nghĩa trang để khoe bằng tốt nghiệp với Jungwon và Jongseong. Nhưng vẫn như mọi lần, nụ cười dần dần biến mất và thay vào đó là nước mắt từ từ chảy ra.

Maeum lấy từ trong túi ra một khẩu súng.

Thật ra ngày đó không chỉ có hai khẩu của hai người. Jungwon đã đem theo một khẩu để đưa cho Maeum vào lúc nguy hiểm.

Maeum đưa khẩu súng lên thái dương, miệng nở nụ cười và nước mắt vẫn đang chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro