¹/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TWVYYY MÀ RA KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT VÀ KHÔNG CÓ THẬT

-----------------------

19:00

Ngày 31/12/2023

Chuyến bay về Bangkok mới bắt đầu khởi hành, Nani đang rất loay hoay, không ngừng check lại thời gian, chiếc đồng hồ trên tay bị lật lên lật xuống đã quá 10 lần trong một lúc. Lo lắng cùng với bồn chồn và cả mớ hỗn tập của cảm xúc xen lẫn với nhau, vì sao lại vậy?

Trong khi các chuyến bay khác đã được cất cánh đúng theo thời hạn thì chuyến bay của anh lại bị hoãn, thật nực cười, tại sao lại hoãn ngay lúc này chứ.

Làm sao cho kịp thời gian đây..

- Mời Quý khách đi theo hướng này.

Tiếng tiếp viên hàng không cùng với nụ cười công nghiệp hết sức chuyên nghiệp đánh thức Nani khỏi cơn bồn chồn.

Anh vội bước theo đoàn lên máy bay để bay về cho kịp giờ giao thừa.

Từ Trung Quốc về đến Bangkok Thái Lan tính ra mất ít nhiều 4 tiếng 40 phút có lẻ thời gian làm thủ tục.

Chuyện sẽ không đang nói nếu như dự đoán anh sẽ ăn giao thừa bên xứ Trung này nhưng cuộc gọi cách đây vài tiếng đã thay đổi điều đó.

Qua lời người chị đáng quý của Nani, Dew- Người anh chờ đọi nhớ nhung đã trở về rồi, 5 năm xa nhau chỉ vì mảnh tình phải cắt đoạn nhường chỗ cho thứ gọi là sự nghiệp của cả hai, ấy vậy mà cả hai lại không bỏ nhau. Lời hứa năm năm tưởng chừng như không thể vì cả hai đã không còn một mối liên lạc nào sau khi Dew theo chân bố mẹ sang Pháp làm ăn, lúc đi Dew không nói lời nào, lẳng lặng ra sân bay, về cũng vậy không một thông báo. Chỉ khi người chị yêu dấu gọi về mới hay điều đó.

Và rồi đúng 30 phút sau anh có mặt ở sân bay, nhưng tình hình lại không khả quan cho lắm. Chỉ biết là cậu đã về, lời hứa là người kia hứa, nhưng người chủ động tìm về lại là Nani, tình yêu 5 năm đã quá mãnh liệt rồi đúng chứ. Không rõ người ta năm năm qua có còn nhớ mình không hay đã có người mới rồi... anh dù khó khăn mấy cũng phải về Thái bằng được chỉ vì một câu nói : " Em mong giao thừa ấy nhất định gặp được anh [...]"

Chưa bao giờ thời gian trôi chậm vậy, tiếng máy bay cất cánh, mọi thứ xung quanh như ngừng hoạt động nhường chỗ cho đống suy nghĩ viển vông của Nani.

4 tiếng có lẻ, bay vào khoảng thời gian này thì mọi người đã ngủ được vài giấc rồi, ấy thế mà Nani vẫn thức cùng với tâm trí như đống bòng bong và trái tim như đang muốn thoát khỏi lồng ngực.

Không biết nên vui hay buồn.

Vui vì sao? Vì gặp lại người mà mình dành 5 năm thanh xuân mình mong chờ ư? Vui nhỉ, nhưng đến lúc gặp lại liệu có nhớ mình, đoạn tình cảm này liệu có còn thắm thiết được như cái thời cả hai mười tám đôi mươi hay nó cũng lạnh theo thời gian rồi. Hay chỉ có mình chờ đợi, còn họ thì buông rồi?
Không!! Dew nói thì sẽ giữ lời mà.

Giao thừa 5 năm qua, Nani cũng chỉ một mình, cậu đi cũng vào giao thừa, về cũng vào giao thừa.. anh không cần mong nhiều, chỉ cần đối phương nhớ mình là được, mình tự khắc sẽ tìm đến họ.

............................

23:45

- Chuyến bay đã kết thúc, hành khách đi theo hướng này.

Nani ra ngoài hoàn thành thủ tục, thật đáng tiếc, không thể kịp về nhà gặp Dew rồi, đành ở lại qua giao thừa chờ ô tô qua đón vậy, có chút hụt hẫng nhưng anh vẫn cố động viên bản thân :"Dew chắc hẳn đang chờ mình ở nhà".

Không giao thừa thì ngày hôm sau của năm mới vậy.

Nani sau khi hoàn tất thủ tục cũng là 23h:55, bước ra ngoài sảnh sân bay.

Nhìn người khác có người đón người chờ thật hạnh phúc, trao nhau những cái ôm thật ấm áp. Trong lòng anh cũng có chút ghen tỵ, dòng người như chỉ có mình bơ vơ vậy.

- Nani!

Tiếng gọi nghe quen lắm, rất quen..

- P'Nani.

Anh nãy giờ tìm nơi phát ra âm thanh, tiếng nói như là của Dew.. Sân bay giờ này đông quá.

- " Phải Dew chứ? Nhưng.."

A! Kia rồi, Là..Dew, Dew Jirawat.

- D-Dew.

Nani chưa kịp nhận dạng người mới gọi mình đã có một cơ thể chạy đến ôm trầm lấy anh với một lực rất mạnh.

Tấm lưng này, mùi nước hoa này.. và cả giọng nói khi nãy,..

Rời khỏi cái ôm ấy, một cảm giác lâng lâng trào đến, nhanh quá, Nani chưa kịp hiểu chuyện gì.

- Dew?

Thì ra cậu từ khi về nước đã nhanh chóng tìm anh, nhưng không thấy đâu, được chị của anh nói thì cậu mới hiểu ra và nhanh chóng cũng có mặt ở sân bay đợi anh về, lúc đứng ở sảnh chờ chuyến vay cuối cùng ( chuyến bay về nước của Nani ) cậu đã phải cố gắng lắm mới tìm thấy hình bóng của anh.

- P'Nani, gặp được anh rồi.

- Em..

- P'Nani, em nhớ anh lắm.

- Anh cũn- ưm..

Dew đột ngột hôn anh giữa chốn người, Nani trừng mắt khi đón nhận nụ hôn bớt chợt này, nhưng sau đó cũng thuận theo mà đáp lại, nụ hôn vẫn mãnh liệt như ngày nào..

Thời gian như ngừng trôi, vạn vật như ngưng động, chỉ có hai nguồ một thế giới riêng.

Thật hạnh phúc.

- 10

- 9

-8

Hai người dứt khỏi nụ hôn sau khi nghe tiếng đếm ngược của các hành khách đang đếm theo từng màn hình lớn của sân bay.

Ngay lúc đấy tay cậu nhẹ đan vào tay anh, cả hai hướng mắt lên nhìn màn hình lớn của sân bay..

- 7

- 6

- 5

- 4

Sau đó mọi người quay ngưòi về phía thành phố, tiếng người vẫn cất to.

- 3

- 2

- 1

HAPPY NEWS YEAR 2024.

Pháo hoa rự rỡ được bắn lên, những giây phút đầu tiên của năm mới ta nắm tay nhau, vậy mong rằng những ngày tháng cuối cùng của năm cũng sẽ bên cạnh nhau..

---------------------------

22: 55

31/12/2023.

---------------------------

Hí hí, Twvyyy chúc mn năm mới vv nhaa.








 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro