chương 3 : 8 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh lúc này là khung cảnh 8 năm về trước..... Một cô bé 10 tuổi thân thể tàn tạ,ngồi một góc trong phòng , đôi mắt vô hồn nhìn người phụ nữ 16t trên tay đang cầm roi da trên gương mặt ả ta nở một nụ cười thỏa mãn..... Ả ta nhìn cô nói :
- " Ranh con trước mặt Thần mày ngạo mạn lắm mà? Làm lại gương mặt đó cho tao xem nào. "
Vừa nói ả ta vừa dùng roi da quất mạnh lên thân thể nhỏ bé của cô. Nhưng...... Cô không trả lời.
- " Mày khinh tao? Trả lời tao nghe. "
Cô bé vẫn nhìn ả ta..... Ả ta đột nhiên ngừng tay lại, tay ả run run khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô...... Đôi mắt lúc này không như khi nãy.... Đôi mắt nâu lúc này của cô nó như muốn đen lại, đầu nghiêng nghiêng, miệng nở một nụ cười tươi nhưng rất đáng sợ..... Ả ta trấn tĩnh lại bản thân liền ném roi da xuống đất rồi bỏ đi. Bước ra khỏi cửa ả ta liền nhếch mép cười.
- " Mày nghĩ...... Chỉ như vậy là xong sao? "
                 -------------------------------
Hôm sau, trước cửa phòng là xác của một con cún ..... Con cún mà cô rất yêu quý.... Nó là người thân duy nhất ngoại trừ Diệp Chính Thần.... Là thứ duy nhất làm tâm trạng cô vui..... Lúc này cô ngã quỵ xuống đất...... Gương mặt cô lúc này rất sợ hãi, hai tay lúc này ôm lấy đầu :
- " Aaaaaa "
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp cả đinh thự, cô cúi gầm mặt xuống thẫn thờ....
- " Hahaaaaaaahaahahaaa. "
Là giọng cười đắc ý của ả ta. A ta nhìn cô nói :
- " Tuyệt vọng nữa đi, la hét nữa đi. "
Ả ta nắm lấy tóc của cô giật ngược lên phía trước, chân cô lúc này không chạm đất..... Ả ta lấy hết sức ném thẳng cô về phía cái xác con cún..... Thân thể của cô lúc này dính đầy máu từ xác con cún..... Quá sức chịu đựng của cô nên cô đã ngất xỉu. Không biết chuyện gì tiếp theo xảy ra..... Nhưng.... Sau khi cô tỉnh dậy thì người đầu tiên cô thấy là Diệp Chính Thần. Nhìn thấy hắn nhưng cô vẫn không nở trên gương mặt một cảm xúc nào cả...... Sau chuyện đó cô bị trầm cảm nặng, suốt ngày tự nhốt mình trong căn phòng trống...... Vì sao ư?.... Vì sợ hãi.
     Lúc này cô giật mình tỉnh dậy, điên cuồng đập hết đồ đạc trong phòng, vừa đập vừa la hét..... Cô lại mơ giấc mơ đó....... Vì Chu Nhược Đình đã về..... Nỗi ám ảnh về chuyện đó lại hiện về..... Thật khủng khiếp.....
- " Lão đại, Nhiên tiểu thư..... "
Tên hầu cận vội vã chạy vào gấp gáp nói. Diệp Chính Thần chưa kịp nghe hết câu đã vội chạy đến phòng của cô..... chỉ cần những việc liên quan đến cô thì hắn sẽ lập tức bỏ hết tất cả mọi việc để chạy đến bên cô..... Vì sao hả? Vì.....
#còn
#Bảo_Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro