Chap 5 - Dọn Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi vật xung quanh bắt đầu di chuyển, bay lên không trung. 

- Akuma-kun à, anh đừng giận nữa, hay bình tĩnh đi.

- Sao mà bình tĩnh được chứ ?! Đây...Đây là một sự xúc phạm đối với sức mạnh của ác ma ta !! Ác ma không bao giờ dùng sức mạnh để đi kê đồ đạc đâu...hix. - Akum ấm ức.

Ebisu dơ khẩu súng chứa nước thánh ra chỉ vào Akuma, mặt tỉnh bơ :

- Ngậm miệng và làm bổn phận đi. Tiếp theo di chuyển cái tủ sang kia...bla...bla...Làm việc cẩn thận coi!!

Ai nhìn hai người làm việc cẩn thận, thở phào nhẹ nhõm :

- Ừm...Kinh khủng quá ! Như vậy cũng tốt, nơi này sẽ là nơi chúng ta chuyển đến...phù...

----------

Nhà Ebisu-sama cạnh ngay nhà thờ rất rộn ràng tiếng cãi nhau :

- Tốt nhất ngươi nên nhanh nhẹn và cận thận đi. Hay ngươi muốn thử thêm nước thánh ? Ngươi lựa chọn đi, ác ma chết bằm. - Ebisu lên giọng.

- NGƯƠI...! Ngươi chắc chắn là một tên S. Đồ ác độc Ebisu !

- Vậy ngươi có chịu làm tiếp không ? - Khuôn mặt đe dọa, cầm súng chĩa vào đầu Akuma.

- Hừm...Cái cuối cùng đây. - Cậu gụm xuống mệt nhọc.

- Bây giờ phòng này sẽ là phòng của con đấy, Ai-chan ! Hãy cùng chung sống nhé !

- Dạ vâng nhưng mà con và chồng con sẽ tự lo được ! - Nhỏ hôn gió Akuma và đỏ mặt.

- Đừng có đỏ mặt. - Cậu rùng mình.

Linh mục đứng trước mặt Ai, khoanh tay cười :

- Nhưng con sẽ không thể sống mãi ở ngoài công viên mãi được ! Còn việc học của con thì sao ? Tiền chi phí sinh hoạt ? Nếu con đi làm thì cũng không nổi đâu, và tên kia thì là ĐỒ VÔ DỤNG. Theo pháp luật trẻ em dưới 18 tuổi không được đi làm...bla...bla

Linh mục nói một dàn liên hồi, hai người kia lảo đảo vì quá nhanh quá nhiều.

- Nhưng...Con--

- Quyết định vậy đi, con sẽ sống chung với ta. Được rồi, chúng ta còn nhiều việc lắm ! Ra phòng khách thôi.

Phòng khách nhà Ebisu...

- Ặc...N...Như bãi rác ấy, rác chưa đổ, chén chưa rửa, một núi quần áo chất đầy,... - Kẻ dọn dẹp nhìn xung quanh khủng khiếp mà nổi hết da gà.

- Lần cuối ta rửa là cách đây 3 tháng. - Hắn tỉnh bơ trả lời.

Aiyung chết lặng khi nhìn thấy bãi rác.

Cậu tức giận, đồ xung quanh cũng bay lên lao tới Ebisu.

- Cẩn thận Ai... - Hai người ôm nhau nhắm mắt.

Rác bay qua hai người, bay ra sân, Akuma gắt gỏng lí giáo Ebisu. Còn Aiyung nhìn quanh, mắt sáng :

- Chén đang tự rửa kìa ! Máy hút bụi cũng đang hút bụi...Akuma à ! Anh thật là Tuyệt !

Khuôn mặt điển trai của Akuma đỏ bừng, " Thình Thịch Thình Thịch "những kí ức trước kia lại ùa về " Tên ác ma rác rưởi nhà mi! Đồ vô tích sự. Mày chỉ là một sự sai lầm thôi..." " Từ trước tới giớ, chưa một ai khen mình...toàn là những lời kinh bỉ, mỉa mai, chế diễu mà thôi ". Cậu liền nhéo má Ai :

- Im để cho ta làm việc ! Ta sẽ cho nhóc thấy uy lực thật sự của Ác ma !

- Tuyệt quá, nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc. - Aiyung thốt lên.

- Ebisu-san, cái giẻ này bao lâu rồi chưa giặt ? - Akuma quay sang cằn nhằn Ebisu

Mặt của kẻ tội đồ không biết dọn dẹp :

- Gì chứ ? Mới 5 năm chưa giặt thôi ! 

- Còn cái tủ lạnh này ?

- À nó thì--

- Ta hiểu rồi, ngươi mau ra ngoài đi mua những đồ ta ghi trong này mau ! - Nói xong cậu đá hắn ra ngoài. 

Sau một lúc dọn dẹp mệt mỏi, cậu ngất lịm đi, người thở hổn hển. Aiyung nhẹ nhàng hôn lên má cậu, chăm sóc từng chút một. 

Kẻ tội đồ đã về nhìn quanh...Hắn ngạc nhiên vô cùng :

- Tuyệt vời! Bây giờ sạch bong hơn cả lúc mình mới mua căn nhà này về! Núi rác cũng đã biến, nhà thì sạch bóng. - Ebisu lại gần Ai - Bây giờ cha đã hiểu những gì con nói về cậu ta rồi. Cậu ta đúng là khác với những ác ma khác.

- Vâng, anh ấy là ác ma tuyệt với nhất !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro