Chương 2: Lên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiên ơi! Kiên! Mày đâu rồi?!" Giọng nói trẻ khoẻ của ai đó cất lên phía bên ngoài.Tôi mệt mỏi vùi đầu vào gối, sáng sớm mà thằng nào đã đến ầm ĩ rồi.

" Khánh đấy à? Mới sáng sớm sao cái mồm mày nó to thế? Về lâu chưa cháu?" Giọng ông tôi vẫn khàn khàn như thế.

" Cháu về lúc ba giờ sáng, định rủ thằng Kiên đi bẫy chim ông ạ. Nó đi đâu rồi ông?" Thì ra là thằng Khánh mõm, nó sang đây rủ tôi đi bẫy chim.

" Nó vẫn đang ngủ, mày vào kêu nó đi."

Tôi nghe tiếng chân mạnh mẽ chạy rầm rầm vào nhà, tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra, theo sau là tiếng của thằng Khánh " Mẹ con lợn này, mày ngủ vừa thôi, dậy đi, tao với mày rủ thêm mấy đứa nữa đi bẫy chim." Nó kéo chăn trên người tôi xuống, cảm giác mát mẻ ập đến.

Tôi lầm lì nheo mắt nhìn nó, nó chớp mắt dáng vẻ rất có tinh thần mà nhìn tôi. Tôi khàn khàn nói" Mày bị điên à? Tao đang ngủ. Chiều đi."

" Phát điên. Chiều thì lấy đâu ra thời gian. Mày tưởng bùm phát là bẫy được ngay hả? Dậy đi." Nó nắm cổ áo tôi kéo lên. Mẹ nó, làm ơn đừng gọi tao dậy lúc năm giờ sáng như thế này có được hay không?!

Tôi xoa xoa mái tóc lộn xộn. Vươn vai vài cái rồi xỏ dép xuống giường " Mày đi rủ chúng nó đi, tao đi đánh răng. Mà mày cũng ghê thật, về từ lúc ba giờ sáng mà không thấy mệt hả?"

" Mệt đéo gì, bảo tao thức ba ngày ba đêm tao cũng thức được, học hành nó tra tấn tao đến cái mức mà nhắm mắt vẫn thấy mấy cái đồ án nó hiện lên kia kìa. Thức quen rồi."

Thằng Khánh nó hơn tôi một tuổi, nhưng vì chơi với nhau nên cũng chẳng buồn xưng vai vế. Kém nhau có một hai tuổi cũng không chênh lệch là bao, xưng mày tao vẫn được.

Tôi đánh răng rửa mặt các thứ, mặc cái áo chống nắng của mẹ lên rồi đi ra ngoài. Mới có năm rưỡi mà mặt trời đã lên cao như thế này, mùa hè năm nay chắc chẳng mát mẻ gì đâu.

Ra ngoài cổng thì chỉ thấy mỗi thằng Khánh đang cầm bẫy với mồi đứng đó còn lại chẳng thấy ai. Không phải nó đi rủ người à? Sao một bóng ma cũng không có. " Mày chưa đi rủ à?" Tôi hất cằm hỏi nó.

" Rủ thì có rủ mà chúng nó không đi." Thằng Khánh nhăn mặt nói.

Quái nhỉ, bọn chỗ tôi nói đi bẫy chim thì phải gào rú lắm ấy chứ. Sao tự nhiên lại quay ngoắt 180° không ai đi là thế nào " Mày có bảo đi bẫy chim không?"

" Tao cầm cái bẫy to thế này chẳng lẽ chúng nó còn nghi ngờ gì nữa à?"

" Thôi kệ, tao với mày đi cũng được. Nhưng mà bẫy chỗ nào? Bà tao bảo quanh đây làm gì còn con chim nào đâu mà bẫy." Tôi hỏi nó.

" Lên núi sau làng chả đầy à." Thằng Khánh hất mặt về phía ngọn núi to lớn kia mà nói.

Tôi đơ vài giây, giờ tôi biết làm sao mà chúng nó không ai đi rồi. " Mày không nghe ở đấy có quỷ à?"

" Mày cũng tin cái đấy à?" Nó bày ra vẻ mặt khinh miệt nhìn tôi.

Tôi lắc đầu. Nhưng mà có chút sợ ...nhỡ đâu có thú dữ nó cắn cho một phát là cũng bay nửa cái mạng. " Tao không tin." Với cả bà tôi cũng cấm đến đó.

" Vậy thì đi."

Tôi gãi mũi, suy nghĩ một chút chùm cái mũ ở áo lên đầu. " Đi thì đi." Tôi bảo với ông bà một tiếng, liền nhanh chân đi theo thằng Khánh về phía núi.

Càng đến gần chân núi, càng cảm thấy những cơn gió mát lạnh thổi đến. Quanh chân núi được rào gỗ bao quanh, ở giữa có một cái cổng gỗ lỏng lẻo như có như không, bên cạnh cổng là cái miếu nho nhỏ, bên trong là bức tượng mọc rêu xanh của một chàng trai ăn mặc như thiếu nữ thời xưa. Chàng trai ăn mặc như thiếu nữ? Tôi nói quần què gì vậy? Tự nhiên tôi phì cười.

" Cười ít thôi. Lại đây thắp nhang cái rồi vào." Thằng Khánh đặt mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay xuống, lấy ra hai nén nhang đốt lên rồi đưa cho tôi một nén.

Đây là lần đầu tiên tôi lại gần chỗ này, mọi thứ tôi đều rất hiếu kì. Nhận lấy nhang, cúi cúi khấn khấn vài cái rồi cắm lên, bát hương trơ trọi được có vài cái chân nhang, đúng là hoang vu, cô quạnh.

" Có ổn không mày? Tao thấy chỗ này quái lắm." Nhất là cái bức tượng thờ này này. Tôi vừa nhìn quanh vừa nói với thằng Khánh.

" Đừng có dọa tao. Mồm bảo không tin ma quỷ thì còn cái gì để mà sợ nữa." Thằng Khánh nhanh tay xách đồ lên, đưa vài thứ cho tôi xách phụ rồi không hề nao núng mà mở cổng gỗ đi vào trong rừng.

Tôi nhìn một chút, rồi cũng nhanh chân vào theo. Rõ ràng là không người qua lại, vậy mà ở đây vẫn có một vệt đường đủ cho một người đi. Hai bên đường cây cỏ um tùm che mất ánh mặt trời, tiếng ve kêu râm ran vui tai cũng làm bớt đi nỗi u ám cho khu rừng. Những cơn gió từ trên núi thổi xuống, mát lạnh, mang theo là tiếng xì xào của lá cây, tiếng chim hót. Ai nói đây là khu rừng của quỷ là tôi tát cho vài cái luôn. Rõ ràng yên bình, xinh đẹp như vậy mà dám bảo là có quỷ.

" Khánh ơi, mẹ nó, đường dốc quá mày, leo đúng là bở hơi tai luôn." Tôi thở dốc, bám vào một thân cây. Đi từ nãy đến giờ mà cái thằng Khánh này nó vẫn không tìm ra chỗ phù hợp để bẫy chim.

" Sao mày yếu quá vậy? Ở nhà chỉ ngồi thôi à?." Thằng Khánh đứng đó nhìn tôi, sau lôi ra một chai nước đưa đến " Uống đi. Nhanh còn đi, sắp trưa mẹ luôn rồi."

Tôi uống nước rồi lại tiếp tục lên đường.

Sau một hồi đi qua đi lại, trèo lên trèo xuống, cuối cùng thằng Khánh cũng dừng lại ở một khoảng đất trống, nó bắt đầu đặt bẫy, rải mồi, kéo tôi đến một lùm cỏ rậm rạp ngồi đợi.

" Lắm muỗi quá Khánh ây. Tao sắp gãi toác cả chân ra rồi." Tôi vừa đợi vừa vỗ đen đét vào mấy con muỗi vừa to vừa đen bay vo ve bên chân. Đúng là quái vật, có khi nào mấy con này nó to bằng con ruồi luôn không?

" Đừng đập nữa, mày đập to thế mấy con chim nó đéo dám đến đâu" thằng Khánh nó càu nhàu mà đánh tôi vài cái. " Ngồi im tao ra xem cái bẫy cái.

Nói rồi nó đi luôn. Tôi ngoan ngoãn ngồi đó, gãi chân chứ không đập muỗi nữa. Chuyến này trở về chắc thịt chim thì chẳng được ngửi mà người thì toàn vết muỗi cắn quá.

Sột xoạt... Có cái gì đó ở trên đầu tôi mà cọ cọ. Giống như tay xoa vào đầu vậy đó. " Về nhanh thế man." Tôi ngẩng đầu lên nói.

Nhưng mà chẳng có ai cả, chỉ có cái cành cây đang sà xuống mặt tôi. Fuck! Cành cây chạm vào đầu mà tôi cứ tưởng tay ai. Tôi đẩy cành cây đó ra chỗ khác rồi tiếp tục ngồi chán trong bụi cậy. Mấy cây cỏ dẹp dài thòng lòng cứa cứa vào áo tôi, may mà mặc áo dài tay. Tôi bứt vào cây, ướm vào ngón tay rồi bắt đầu ngồi làm nhẫn, một vòng một vòng, đan lại đan, ngắt thêm bông hoa cắm ở giữa, vậy là hoàn thành tác phẩm. Quay qua quay lại rồi đeo lên cái cành cây khi nãy, tự nhiên cảm thấy, cô gái nào mà có được tôi đúng là có phúc.

Trời bắt đầu sang trưa, nắng bắt đầu gay gắt nhưng ngồi đây cũng không tính là nóng. Tôi và thằng Khánh ăn cái bánh mì khô mà buồn rười rượi, chờ cả sáng mà đến cái lông chim cũng không thấy.

" Chán thế mày, hay về đi chứ có con chim nào đâu." Tôi vừa nhai bánh mì nhạt nhẽo vừa đề nghị.

" Có. Tại chúng nó chưa đến thôi." Thằng Khánh vẻ mặt chắc nịch.

Vậy là tôi với nó lại ngồi đợi tiếp. Tôi chán nản, tìm mấy cây cỏ mềm mềm xếp lại thành cái đệm nhỏ rồi thong thả nằm xuống, ngắm nhìn mấy tán cây đang lung lay trong gió. Thời tiết thích hợp để ngủ.

" Cẩn thận vào không mấy con vắt nó lại chui vào mũi mày đấy." Thằng Khánh vừa đuổi muỗi vừa nói.

Tôi đột nhiên rợn người " Mày không nhắc là tao quên đấy. Mẹ nó, mấy con đấy kinh vãi." Vội vàng ngồi dậy xem xét quanh người một chút.

" Mày dạo này có để ý cô em nào chưa?" Thằng Khánh hỏi tôi.

Tôi làm ra vẻ mặt đau khổ " Tao mà có em nào thì tao đã chẳng phải ngồi đây. Mấy em gái xinh xinh chỉ thích mấy badboy thôi, chứ goodboy như tao nó đá ra tận cửa." Tôi nhìn nó một cái lại nói " Nhìn mày cũng badboy đấy. Có em nào chưa?"

Thằng Khánh cười xấu xa nhìn tôi " Tất nhiên là có. Nhưng mà nó lăng nhăng lắm. Tao cũng sắp đá nó đi rồi."

" Wtf... Sao không đá nhanh đi, còn chờ cái gì?"

" Thì cũng phải ăn được gì đó mới đi chứ."

" Vcl. Vậy thì tao cũng chịu mày rồi."

Nói chuyện một lúc tôi cũng dần dà mà thiếp đi lúc nào không hay. Tôi không thể cưỡng lại những cơn gió mát lạnh cứ như cố ý mà lôi kéo người ta nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Tôi đã dặn thằng Khánh bao giờ bẫy được chim thì kêu tôi dậy. Có nó ngồi canh ở đây tôi cũng yên tâm mà nhắm mắt ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, những giọt nước mát lạnh từng chút từng chút nhỏ xuống mặt khiến tôi nhíu mày. Trời mưa à? Tôi trở mình một chút, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là khung cảnh tối đen như mực, đáng sợ hơn là con mắt sáng long lanh cùng cái mồm toàn răng nhọn hoắt đang nhỏ rãi của con hổ vô duyên nào đó.

Aaaaaaaa.... Tôi hét một tiếng rồi bò nhanh dậy chạy như điên về phía trước. Đù má... Gì đây? Gì đây? Thằng Khánh đâu? Nó về mà không rủ tôi về hay sao? Tự nhiên con hổ này từ đâu mà ra vậy.

Phía sau tiếng con hổ vẫn đang gầm gừ, đôi chân thoăn thoắt mà đuổi theo sau.

Tôi chắc chắn rằng mình sẽ chẳng thể thoát khỏi con hổ đói này. Nhưng tôi cũng không muốn chịu số phận chết không toàn thây ở đây. " Khánh ngu. Mày hại chết tao rồi thằng chóóóóóóóó.." Tôi la hét như phát điên.

Đang chạy thục mạng thì tôi thấp thoáng thấy được một con hổ khác đang đợi ở phía trước. Trong đầu tôi như có thứ gì đó vừa vỡ toang, lồng ngừng tự nhiên cảm thấy đau đớn. Vậy là hết rồi. Chẳng còn gì có thể cứu cái mạng này của tôi nữa. Tự nhiên tôi chẳng muốn chạy thêm nữa.

" Mẹ ơi..." Tôi bật thốt lên. Tự nhiên tôi nhớ đến bố mẹ tôi, lâu lắm rồi chưa được cùng họ ăn một bữa cơm tử tế. Bố mẹ tôi ngày đêm đi làm, tôi suốt ngày chỉ thui thủi ăn cơm một mình, chỉ có quần áo họ thay ra thì tôi mới biết là họ có về nhà. Sáng đi sớm, tối về khuya, chẳng gặp nhau được mấy lần, đến chủ nhật họ cũng không nghỉ. Tôi thật chẳng hiểu họ gắng sức như thế thì được thêm bao nhiêu tiền, thứ họ mất đi lại chính là tình cảm gia đình.

Tôi vẫn chạy, chọn một hướng khác mà chạy. Giờ đây đằng sau tôi là hai con hổ như điên như dại mà đuổi theo. Chúng nó chẳng biết mệt là gì, chạy như đùa giỡn. Tôi biết chúng có thể chạy nhanh hơn và dễ dàng hạ gục tôi nhưng có vẻ như chúng thích như thế này.

Sức tôi chẳng còn chạy nổi nữa, cánh rừng tối đen như mực khiến tôi còn tuyệt vọng hơn, đường càng chạy càng dốc, mệt muốn chết nhưng lại không dám dừng lại. Đột nhiên tôi thấy phía trước có ánh sáng. Ánh sáng rất nhỏ nhưng lại rất nổi bật giữa khu rừng tối đen như mực. Là người? Người tuần rừng? Ai cũng được. Lâm tặc hay thổ phỉ cũng được. Miễn là người có thể cứu tôi.

Tôi dùng hết sức chạy đến phía đó. Hình dáng người đó dần dần hiện ra. Đúng thật là người, hắn ta cầm một chiếc đèn pin quay lưng về phía tôi.

" Anh gì... ơi... cứu em... với... có hổ..." Tôi dừng ngay sau lưng người này. Hai tay chống xuống đầu gối mà hít lấy hít để không khí. Mấy con hổ phía sau cũng không thấy có động tĩnh gì nữa, cứ như chúng nó chưa hề tồn tại.

Tôi cố gắng bình ổn lại hơn thở, quay ra sau xem xét một chút thấy đã an toàn liền quay về phía người kia. Hắn ta vẫn đứng im đó chẳng nhúc nhích, không khí trở nên rất quỷ dị.

" Anh gì đó ơi..." Tôi trừng mắt, nén lại sợ hãi, đôi tay run run định chạm lên vai người kia.

Tay vừa chạm, người kia liền ngã xuống. Rắc... Rắc... vài tiếng kêu liền biến thành bộ xương khô, ánh đèn theo đó cũng biến mất. Tiếng cười quỷ dị vang khắp không gian, từng tiếng từng tiếng vô cùng chói tai.

Tôi sợ hãi mà bất động, trái tim trong ngực đập nhanh đến mức đau đớn. Giờ đây đến thở cũng không dám, người tôi cứng đơ như tượng chẳng thể cử động nổi. Đến giờ phút này tôi chắc chắn rằng mình đã gặp quỷ rồi. Đúng như bà tôi nói, ở đây có quỷ!

Tiếng cười kia càng lúc càng khủng bố, từ giọng cười của nữ nhân liền trở nên khàn đặc như kẻ bị cắt lưỡi. Càng ngày càng dí sát đến tai tôi. Tôi có cảm tưởng như tai mình cũng sắp chảy máu. Đôi mắt mở to không tiêu cự mà nhìn trong bóng đêm, chẳng thấy gì cả. Tiếng gió càng ngày càng lớn, thổi cho lá cây bay tung toé khắp nơi. Những cơn gió lạnh kéo đến khiến tôi tê tái, từng trận da gà, da vịt nổi lên, chỉ thiếu mức tè ra quần.

" Ngài... ngài quỷ... xin hãy lượng thứ... thứ cho tôi. Tôi... tôi thật sự ... không... không có ý... làm phiền ngài... ngài." Tôi vừa nói vừa run, đôi chân kiên cường nãy giờ cũng đã sắp đứng không nổi. Hai mấy năm nay tôi chưa gặp sự kiện khủng khiếp như này, tôi sợ mình sẽ bỏ mạng ở đây như lời của mấy lời trong xóm đồn thổi.

A... Tôi bị ai đó bóp cổ.

Đôi tay cứng ngắc nãy giờ cuối cùng vì sự sống mà hoạt động. Tôi nhanh chóng đưa tay lên muốn gỡ cánh tay đang bóp cổ mình ra. Vừa chạm vào liền cảm giác như đá lạnh lâu năm, tê buốt cả đầu ngón tay. Tôi cũng không nghĩ nhiều,  dùng lực đập mạnh vào cánh tay đó mà nó chẳng chút xi nhê. Rõ ràng đây là cánh tay của một thanh niên.

" Mẹ... mày. Thả ...tao ...ra." Tôi đau đớn mà nói. Phổi vì thiếu khí mà bắt đầu quặn thắt, khuôn mặt tôi cũng vặn vẹo. Nếu hắn không thả tay ra tôi liền chết ngay tức khắc.

" Mày... tha cho tao... mày cần... cái gì... ta...tao cũng... làm... cho... mày..." Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ. Cố gắng thoả hiệp với thứ đó.

Hắn dường như có chút thích thú với lời đề nghị. Bắt đầu nới lỏng sức ở tay nhưng vẫn không chịu buông cổ tôi ra. Hai xương hàm tôi bị bóp đến đau nhức. Có chút dưỡng khí nhỏ nhoi tham lam mà hít lấy. Mẹ nó, không nhanh hít vào, nó bóp thêm cái nữa tôi liền chết ở đây.

" Mày... Ngài... ngài chấp nhận... thoả thuận này chứ?" Tôi nắm chặt cổ tay lạnh buốt, muốn kéo nó ra khỏi cố mình.

Hắn lại bóp tiếp.

" Ngài... ngài không... chấp nhận... sao?" Tôi sợ hãi, đồng tử co rút. Đôi tay hết sức mà buông thõng, hết rồi.

Dần dần ý thức tôi biến mất, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro