Chương 3: Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiên! Mau dậy đi Kiên!" Giọng bà nội tôi hốt hoảng vang lên.

Tôi mơ màng mở mắt, thấy mình đang nằm trong chính căn phòng của mình. Tôi ngơ ngác, không phải tối hôm qua... chẳng lẽ là mơ hay sao? Tôi sợ hãi mà sờ lên cổ, nơi hôm qua bị bóp nghẹt không thương tiếc.

" Kiên. Sao còn đơ ra đó. Mau dậy đi! Thằng Khánh mất tích rồi." Bà tôi lay lay vai tôi.

Thằng Khánh mất tích? Nó chưa về nhà sao? Tại sao tôi còn sống? Tôi nhanh chóng đi đến bên gương, vạch cổ ra xem, thấy năm ngón tay đen tím hằn trên cổ. Vậy là không phải giấc mơ.

" Bà ơi. Thằng Khánh ..."

" Hôm qua nó với mày đi bẫy chim, tại sao có mày về. Nó đi đâu rồi?"

Tôi nghệt ra, làm sao tôi biết được. Tôi cứ nghĩ rằng chính nó bỏ tôi mà về trước. " Con... con không biết."

Bên ngoài truyền đến tiếng người phụ nữ khóc lóc " Thằng Khánh tối qua không thấy nó về nhà ... tôi cứ nghĩ nó sang đây ngủ. Ai ngờ sáng sang tìm lại không có. Nghe bạn nó nói là hôm qua nó rủ chúng nó đi bẫy chim ở ngọn núi phía sau. Tôi... Con tôi..." Tiếng khóc như cắt da cắt thịt càng ngày càng thảm thiết.

" Đừng lo, hai chúng nó lớn rồi cũng biết ngọn núi đó có bao nhiêu nguy hiểm. Làm sao chúng nó dám chứ, đợi bà thằng Kiên vào hỏi nó một chút là rõ." Ông tôi nhỏ giọng an ủi.

Tôi sợ hãi nhìn bà nội. Tôi có nên kể cho bà nghe chuyện tôi gặp quỷ. Thằng Khánh có khi nào bị quỷ bắt rồi không? Nó sẽ chết giống như mấy người khác kể? " Bà ơi..."

Bà tôi vỗ lưng tôi, an ủi " Đừng lo, mày nói xem hôm qua hai đứa đi đâu bẫy chim, chắc thằng Khánh nó ngủ quên đâu đó rồi.".

Tôi nghẹn họng nhưng bắt buộc phải nói " Là ngọn núi sau làng."

Nghe xong, bà tôi mắt mở lớn, con ngươi đục ngầu toả ra sự sợ hãi xưa nay chưa từng có. Có lẽ ngọn núi đó thật sự nguy hiểm. Tôi bất lực, qua tấm gương nhìn vào cái cổ thâm tín vết hằn.

" Bà ơi... cháu sẽ tự giải quyết việc này... cháu sẽ đưa thằng Khánh về... cháu không chắc có được hay không nhưng nó là bạn cháu... cháu không thể nhìn nó chết được." Tôi thì thào nói.

Ánh mắt bà tôi liền trở nên tức giận, sau đó không lưu tình mà tát tôi... Chát " Mày điên đủ chưa? Tao đã nói với mày chỗ đó rất nguy hiểm, mày nghe không hiểu sao?"

Tôi ngơ ngác nhìn bà. Lại sờ lên cái má nóng rát. Tôi chưa từng thấy bà tức giận như vậy. Bà nhìn tôi nhỏ giọng khóc. Có lẽ bà biết rằng thằng Khánh sẽ chẳng bao giờ cứu lại được nữa. Ánh mắt tôi trở nên thẫn thờ, trong lòng dâng lên căm hận. Tại sao nó lại làm vậy? Trêu đùa sinh mạng người khác vui lắm sao?

Tôi nắm tay bà, ánh mắt như đã đưa ra quyết định" Bà ơi cháu sẽ cứu..."

" Mày im mồm... Tao cấm mày đi ra ngoài... từ nay ở yên trong nhà..." Bà cắt lời tôi, đẩy tôi ngồi xuống giường, lấy trong một hộp gỗ ra một tràng hạt đeo vào tay tôi. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Bà biết rằng, con quỷ máu lạnh đó sẽ chẳng tha cho một ai. Nếu nó tha cho cháu bà, không phải là nó đã nhắm đến thằng cháu này rồi hay sao? Về sau cháu bà không phải sống không bằng chết hay sao? Bà phải nhanh chóng tìm một pháp sư, giúp cháu bà thoát khỏi con quỷ đó. Chỉ sợ sẽ chẳng ai có thể đối phó được nó.

Tôi nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa là ngọn núi đó, dường như có gì đó đang gọi tôi đến đó. Tôi muốn đến cứu thằng Khánh. Nhìn chuỗi hạt đen trên tay, toả ra mùi gỗ thơm dịu khiến tôi thoải mái hơn một chút. Chuyện này xảy ra quá nhanh, khiến tôi thật sự thích ứng không kịp. Ngoài kia tiếng khóc vẫn không ngừng. Có lẽ bà cô đó biết con mình đã đi đâu và cũng biết đã có chuyện gì xảy ra với nó.

Cả nhà trở nên âm trầm, tôi im lặng lắng nghe mọi người ở nhà ngoài nói chuyện. Có vẻ như họ muốn tìm một pháp sư.

" Tôi sẽ sang làng bên tìm thầy Lương, ông ấy chắc sẽ biết nên làm gì." Giọng người đàn ông nào đó trầm trầm nói.

" Thằng Kiên..."

" Nó... chắc nên nói với nó để nó chuẩn bị tâm lý."

" Tuổi trẻ thật quá bồng bột."

" Cháu mình sau này phải sống thế nào đây ông ơi..." Tiếng bà tôi khóc lóc.

Chẳng lẽ, tôi sẽ bị gì sao?

Không được. Tôi không thể nằm ở đây như vậy được. Tôi phải đi cứu thằng Khánh. Có lẽ nó bị doạ ngất lúc tôi ngủ rồi. Tôi sẽ trở lại đó một chuyến, dù sao thì theo như lời người lớn nói, cuộc sống sau này của tôi cũng chẳng ra sao. Tôi nắm chặt chuỗi tràng hạt, ánh mắt đầy hận ý nhìn về ngọn núi.

Tôi cứ như thế ngoan ngoãn ở trong phòng cả ngày đợi màn đêm buông xuống. Nhìn qua cửa sổ bầu trời bên ngoài đã tối đen, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống đất như có như không, không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Xác định ông bà đã ngủ say, nhìn đồng hồ cũng đã gần 11 rưỡi, tôi nhẹ nhàng dùng chút mánh khóe nho nhỏ cậy mở khoá cửa, mấy cái này tuổi tôm mà nhốt tôi. Xuống bếp lấy con dao và cái đèn pin, tôi quyết tâm đi về phía ngọn núi kia.

Càng đến gần nó, sức gió càng lớn, những tán cây to lung lay trong gió, in bóng dài trên mặt đất trông rất doạ người. Nghe tiếng côn trùng kêu khe khẽ mới giúp tôi nhận ra ở đây còn sự sống. Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh bộ xương người đêm qua khiến tôi có chút ớn lạnh. Không được. Tôi là đàn ông, là trụ cột tương lai của đất nước, không có gì có thể khiến tôi chùn bước. Tiến lên nào chàng trai...

Tôi đẩy mở cánh cổng gỗ một lần nữa, con đường nhỏ quanh co vẫn ở đó, im lặng đến đáng sợ. Tự nhiên tôi không muốn bước vào nữa. Có khi nào mạo hiểm sẽ khiến tôi chết nhanh hơn không? Tôi nuốt nước bọt, nắm con dao sắc bén trong tay, lại nhìn chuỗi hạt bà đưa, hít một hơi, bước một bước đầu tiên lên con đường nhỏ đó.

Ánh đèn của tôi không thể soi rộng nên cũng chỉ soi được một khoảng phía trước, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ánh đèn này yếu ớt đến bực bội, chắc chỉ cần đập một phát nó liền vụt tắt. Tôi nhanh chóng nhớ lại đường đi, vòng vèo qua lùm cây này đến lùm cây khác cuối cùng cũng nhìn thấy khoảng đất trống xuất hiện trước mắt. Đến được nơi thì tôi cũng mệt lả. Thật quái lạ, suốt chặng đường đi tôi chẳng gặp bất cứ sự việc gì cả. Hai con hổ phát điên hôm qua cũng không thấy hay là người hôm qua, mặc dù không thấy diện mạo hắn nhưng qua cái cách bóp cổ đó, tôi nghĩ người này có lẽ còn cao to hơn tôi rất nhiều.

Cái bẫy chim vẫn nằm đó. Tôi đang ngồi ở bụi cỏ, tôi muốn quan sát xung quanh một chút rồi mới đi qua đó, nhỡ đâu có con gì đó xông ra không phải tôi liền bay cái mạng nhỏ này hay sao. Tôi nhỏ giọng gọi " Khánh ơi."

Xoạt xoạt... Có thứ gì đó xoa tóc tôi. Lại cành cây nữa đi. Đang lúc sợ hãi sao nó cứ cọ cọ tóc tôi vậy. Tôi khó chịu mà đưa tay gạt nó qua một bên. Một thứ gì đó rơi từ cành cây xuống, tôi tò mò mà soi đèn xuống nhìn. Là cái nhẫn tôi làm. Holy shit... The fucker... Oh fucking shit... What the fuck... Why do the fucking ring appear here?!?! Tôi hoảng loạn nhìn nó thật lâu rồi nhặt chiếc nhẫn lên, có chút sợ hãi từ từ soi đèn lên cành cây đó.

Đệt ... Đây là bộ xương khô!!!

Nó đừng đó chằm chằm nhìn tôi, mặc dù hốc mắt đó chống trơn nhưng cái mặt nó đang hướng về phía tôi. Cảm giác sợ hãi lại bắt đầu lan toả. Tôi ngồi im bất động, cái tay cầm đèn của tôi run đến mức muốn rơi rồi. Nó cứ đứng im đó, gió thổi qua, các khớp xương khô liền kêu rắc rắc. Cả bộ xương trắng bệch toả ra hơi lạnh đến đáng sợ.

" Mày... Mày là... người hôm... hôm qua đúng không? Tao... Tao muốn nói chuyện với hắn... cái người hôm qua..." Tôi mở miệng rặn ra từng chữ, cổ họng tự nhiên nghẹn đắng.

Bộ xương im lìm nãy giờ đột nhiên cử động, nó cứng ngắc cúi người, đoạt lấy con dao và đèn trong tay tôi vất đi. Cái đèn đập vào thân cây kêu cộp một tiếng rồi tắt ngúm, không gian tối sầm lại. Con ngươi tôi co giãn trong sợ hãi nhìn bộ xương khô lại lần nữa biến mất.

" Ngươi mau ra đây!!! Ta muốn làm giao dịch với ngươi. Có nghe không?!" Tôi hét lên. Ánh mắt bất lực nhìn vào nơi bộ xương biến mất. Tôi đứng lên, quyết định tự mình đi tìm hắn.

Vừa nhấc chân, tôi có cảm giác như có thứ gì đó trườn trên chân mình, cảm giác mát lạnh trơn bóng cứ lân la dần trên chân tôi. Tự nhiên lòng tôi rơi bộp bộp... Xì xì... Là rắn!!!

A... Tôi hét một tiếng, hốt hoảng cầm con rắn to bằng hai ngón tay quẳng thật xa. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, trong bóng tối, tôi thấy hàng chục cặp mặt cao có thấp có đang lúc nhúc mà nhìn về phía tôi, miệng phát ra tiếng kêu xì xì đến doạ người. Tôi không nghĩ cũng biết, chắc chắn là cả một gia tộc rắn đang bao vây tôi. Điều này rõ ràng là hắn không muốn làm giao dịch với tôi.

Tôi nắm chiếc nhẫn cỏ, thứ duy nhất còn sót lại trên người tôi. Nhìn về phía đám rắn, lại quan sát xung quanh, chuẩn bị tinh thần, chạy. " Nếu không muốn gặp, mày cũng đừng trêu người quá đáng như thế!" Tôi điên cuồng chạy, vừa chạy vừa nhìn về sau, mọi thứ chìm trong bóng tối, đôi chân vô thức chạy vậy mà chẳng hề vướng cây, dường như đám rắn này muốn đuổi tôi đến nơi nào đó. Chúng giữ khoảng cách với tôi, chỉ là muốn tôi chạy thôi sao? Chẳng lẽ là dẫn đến gặp hắn?..

Ánh sáng đó lại xuất hiện trong đêm đen, là hắn. Tôi nhanh chóng chạy đến khoảng đến trống, nơi ánh sáng đang le lói toả ra. Có một người đang đứng đó, hắn quay lưng về phía tôi, cả người phát sáng mờ ảo trong khói, tôi không rõ ràng lắm cơ thể và khuôn mặt hắn, nhưng hắn đúng là rất cao, cao hơn tôi một cái đầu.

" Anh... chính... là người... người hôm qua ... đúng chứ?" Tôi mệt nhọc rặn ra từng chữ.

Hắn im lặng.

" Bạn của tôi đâu?" Tôi giữ khoảng cách với hắn. Sợ chạm vào hắn liền hoá thành bộ xương khô.

Hắn gõ hai cái, cành cây bên cạnh liền hạ xuống, mang theo một câu thanh niên cả người đầy vết thương đang nhắm nghiền đôi mắt. Là thằng Khánh. Tôi hít một hơi, nhìn ngực nó phập phồng yếu ớt. Nó vẫn còn sống, may quá.

" Anh muốn gì? Chỉ cần tha cho cậu ấy, tôi liền đáp ứng mọi yêu cầu của anh." Tôi thẳng thắn đề nghị. Đến nước này rồi, một ăn cả ngã về không.

" Mạng đổi mạng." thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.

Lấy mạng tôi để đổi mạng cho thằng Khánh? " Được." Tôi gật đầu.

Hmm, hắn cười nhẹ. Trái tim tôi đập mạnh từng hồi, không khí tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Không biết biểu tình lúc này của hắn ra sao, hắn không hề có ý định quay lưng lại nói chuyện với tôi. Cành cây đỡ thằng Khánh thu về, tôi nghi ngờ mà đưa tay muốn giữ lại nhưng không được. Có lẽ nó đang đưa thằng Khánh về nhà. Tôi thu tay, cúi đầu đứng đó, chờ hành động tiếp theo của hắn. Tôi đoán hắn sẽ kêu đám hổ rừng ra xé xác tôi, đám rắn độc cắn chết tôi hoặc tự tay bóp chết tôi, giờ chẳng khác nào  miếng mồi đặt trước miệng cọp.

Xoạt xoạt... Lại là bàn tay sờ tóc tôi. Tôi thấy hắn đã đến gần tôi từ bao giờ, màn sương lạnh lẽo toả ra, len qua quần áo thấm vào da thịt, tôi phát run. Có lẽ hai lần trước cũng chính là hắn.

Hắn trầm giọng nói " Nhẫn."

Nhẫn? Chiếc nhẫn cỏ này sao? Tôi ngạc nhiên mở bàn tay, nhìn chiếc nhẫn nát tươm đang nằm bên trong. Vừa nãy lúc chạy tôi bóp nó thành cái dạng này luôn. Chiếc nhẫn nhẹ nhàng bay lên, từ từ đi về phía hắn, sau đó nằm gọn trong bàn tay thon dài xinh đẹp. Hắn muốn chiếc nhẫn đó làm gì?

Hắn nắm cằm tôi bắt cậu ngẩng lên đối diện với hắn. Tay hắn lạnh buốt chẳng chút lưu tình mà dùng lực rất mạnh, dù sao tôi cũng là đàn ông con trai không thể lúc nào cũng kêu đau được. Tôi mở miệng hỏi " Anh định giết tôi chưa?"

Quanh mặt hắn là một tầng sương dày phiêu lãng bay bay, đứng cạnh có chút lạnh lẽo, không thể nhìn ra dung mạo, thật khiến người ta tò mò " Tôi nói giết cậu sao?" Giọng nói có chút lười nhác.

" Vậy anh muốn tôi làm gì?" Tôi khó hiểu hỏi tiếp. Rõ ràng hắn nói mạng đổi mạng vậy mà lại không giết tôi, vậy hắn giữ lại mạng của một thằng con trai để làm gì, nếu là nữ thì còn đỡ khó hiểu, đằng này tôi lại là nam.

" Nhân khí."

Nhân khí? Nhân khí là cái quái gì? Tôi lấy đâu ra nhân khí đây? Tôi khó hiểu mà nhìn hắn, sống lâu như vậy tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi nhân khí nó như thế nào. Mà tại sao một con quỷ như hắn cần người khí để làm cái gì? Muốn làm người sao?

Hắn cất chiếc nhẫn vào áo, sau đó kéo tôi đến gần. Chóp mũi tôi chạm vào màn sương lạnh giá, tôi có thể ngửi thấy mùi trà xanh thơm dịu, cái mùi hương này cũng rất được đi. Lạnh, thật sự đứng cạnh hắn rất lạnh.

Hắn đột nhiên cúi đầu, tôi hơi giật mình mà ưỡn người ra xa. Hắn tức giận kéo tôi trở lại, nhanh như cắt cắn một cái thật sâu vào vai tôi. Máu bắn ra, mùi máu tươi tanh nồng lan toả xung quanh. Tôi trợn mắt, nhìn vết máu đang thấm xuống áo, đôi tay nhanh chóng đẩy hắn ra. Cơn đau nhức từ vai truyền đến khiến tôi nhíu mày, gì đây, là muốn hút máu người sao?

" Mùi vị không tệ."

Hắn cười rồi dần dần tan biến trong không khí. Ánh sáng cũng theo đó mất đi. Để lại tôi một mình trong bóng đêm cùng cánh vai đau đớn đang chảy máu. Tôi nhặt cái đèn pin hắn để lại bên chân, lau đi mồ hôi trên trán, vội vã bật đèn pin để trở về nhà. Mọi chuyện cũng coi như đã giải quyết ổn thoả. Hắn đã uống máu của tôi chắc vụ này cũng đã kết thúc. Hai bên đều có cái mình cần, từ nay chắc chắn tôi sẽ không bao giờ lên đây thêm một giây nào nữa. Và tất nhiên, tôi tin trên đời này thật sự có quỷ, và chúng nó ác độc đến sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro