Chương 2:" Tôi là một con người chả ra người, ma chả ra ma."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau buổi nói chuyện đó, tôi ngay lập tức được đưa về thế giới cũ. Vừa sợ sệt vừa vui mừng, tôi rảo bước trên phố và chợt bắt gặp mình trong gương. Ôi! Trông tôi khác hẳn. Mái tóc màu hồng nhạt và bồng bềnh như kẹo bông. Dáng người tôi cân đối hơn trước. Mặt mũi tôi vẫn thế. Và hiện tại, tôi đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời với một cái túi vắt chéo người. Tôi vội mở túi xem có gì. Trong túi gồm chứng minh thư, passport và một cái smartphone nhưng chả có một đồng nào cả. Tôi bất giác nhìn lại cái chứng minh thư thì nhận ra hắn*  đặt tên mới cho mình: Lưu Miêu. Bụng tôi bỗng sôi lên và nhận ra mình cần có việc làm. May thay, quán cafe cạnh chỗ tôi đang đứng đang tuyển nhân viên. Vậy là tôi bước vào đó xin việc. Họ phát cho tôi đồng phục và nói rằng ngày mai tôi sẽ đi làm. Tôi thất tha thất thểu bước ra ngoài cửa hàng, ngồi bệt xuống ghế đá ngoài vệ đường rồi ngủ thiếp đi mất.
    * Cách Lưu Miêu gọi Diêm Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro