ĐÚNG NGÀY ĐÃ HẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh àh,  3 năm nữa,  ngày 19/4 chúng ta sẽ hẹn nhau dưới rừng hoa anh đào nhé,  không gặp không về"
     - "Ơ sao lại là 19?  Chả phải 17 là ngày kỷ niệm sau? "
     - "Vì sinh nhật anh và em đều liên quan số 9 (23/9 và 29/5) nên em chọn số 19 đẹp nhất. Chúng ta sẽ không nhắn tin,  không gọi nhau trước và tự tìm ra nhau nhé"
     - "Ok!  Giao ước không gặp không về"
       Những lời giao ước hứa hẹn JiHoon vẫn còn nhớ như in và ghi chú lại đọc mỗi ngày. Từ lúc tạm biệt nhau ngoài sân bay. GuanLin trở về Đài Bắc hoạt động, thường xuyên gọi cho nhau động viên và trao đổi công việc,  đó là khoảng thời gian cảm thấy khoảng cách đúng là không xa khi cả hai xem nhau là tất cả. Nhưng rồi 1 ngày, JiHoon gọi cho GuanLin không được nữa, tin nhắn rất nhiều ngày vẫn không ai trả lời. JiHoon có mail và gọi cho gia đình GuanLin,  nhưng người khác nghe máy và họ đã chuyển nhà đi rồi không rõ đi đâu.  JiHoon cũng đã từng đến Đài ở tận 1 tháng đi tìm khắp nơi,  hỏi thăm công ty hàng xóm nhưng chẳng tìm được câu trả lời. Phải chăng GuanLin đã xảy ra chuyện gì ? Và rồi JiHoon đành quay về Hàn. Nỗi đau như chất chồng khi người mình yêu thương đột nhiên biến mất không chút tin tức.  Cho đến 1 ngày JiHoon đọc được bài báo "Lai GuanLin nam idol danh tiếng gặp tai nạn lúc quay quảng cáo và đột ngột biến mất" chút ít thông tin đó JiHoon lặn lội đến tòa soạn tìm gặp người viết bài nhưng ông ấy đã qua đời sau cơn bạo bệnh. Tất cả dường như ép JiHoon vào ngõ cụt...........
----------NGÀY 19/4
        Vẫn giữ lời hẹn JiHoon đi bộ trên con đường đầy hoa anh đào rơi xuống, mà khi xưa GuanLin cứ bảo là mưa,  nhớ lại khiến JiHoon bật cười,  bao lâu rồi dù buồn não nề nhưng mỗi lần bắt gặp món ăn, nơi góc quán quen thuộc JiHoon đều mỉm cười. Trước mặt bỗng dưng khá đông người đang bao quanh lấy gì đó,  JiHoon kéo khăn choàng lên che mặt, bước lại gần
- Dưới trời mưa anh đào thế này,  ăn gà rán là số 1 luôn đấy. 5000won 1 phần 2 người ăn no đấy!
- Người mua: Anh ơi,  sao không bao giờ thấy anh bỏ khẩu trang ra vậy?
- Anh ơi giọng anh nghe quen lắm, anh là idol phải không?
- Xin lỗi xin lỗi bạn mua nhanh còn người khác chờ
      Cố chen vào đứng đầu, JiHoon chợt như đứng hình lại khi nhìn thấy cái khăn choàng trên cổ áo người bán hàng là cái khăn năm xưa LargeLove fansite tặng quà couple. Hôm nay JiHoon cũng choàng cái màu đỏ còn lại. Chiếc nhẫn quảng bá I.P.U còn đeo trên ngón trỏ người đó. Chẳng lẽ đồ trùng đồ hay sao. Tiếng gọi làm JiHoon giật mình
- Người tiếp theo mua mấy phần?
- JiHoon: 1 phần couple làm mặn 1 chút
      Dòng người tản ra sau khi mua xong,  chỉ còn JiHoon và người bán hàng mặt đối mặt. Bỗng dưng người bán hàng đưa túi gà cho JiHoon
- Tặng cậu đấy,  không lấy tiền
- Vì sao?
- Vì khẩu phần ăn và cách gọi món của cậu giống với 1 người trong tiềm thức của tôi hay bảo thế
- Người đó tên gì?  Là sao với cậu?
- Cũng không nhớ rõ tên nữa. Chỉ biết là hay đòi đi ăn gà rán 2h đêm
       Giọng JiHoon bắt đầu rung rung nhưng cố giữ bình tĩnh
- Cậu không nhớ tên người đó àh?  Sao lại không nhớ tên khi biết rõ về người đó như vậy?
- Nghe bảo tôi bị 1 tai nạn chấn thương mạnh, sau nửa năm hôn mê tôi không còn nhớ gì nữa
- All I Wanna Do Wanna One
       Khi JiHoon đọc câu chào,  người bán hàng đã làm theo động tác. JiHoon kéo khăn choàng xuống ôm chầm lấy người bán hàng
- Lai GuanLin àhhhhh
- Này Này anh ơi...
     Giọng nói khiến người bán hàng sựng lại, tim bỗng đau nhói, những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu, người bán hàng rớt nước mắt 2 tay ôm đầu ngồi xuống đường
• Anh là người em không thể sống thiếu
• Anh là type người của em
• Antue,  babo àhhhh
      Lúc này, người bán hàng mới cởi bỏ lớp khẩu trang, GuanLin chính là GuanLin vẫn khuôn mặt đó nhưng đã trưởng thành và đẹp trai hơn nhiều.
- Em là maknae Wanna One Lai GuanLin,  em là TTS debut thứ hạng 7.
- Đừng nói nữa tôi không muốn nghe
- Em là người anh yêu nhất
- Đi đi đừng nói nữa đi đi
       Lùi chân về sau JiHoon quay lưng đi trong cơn mưa anh đào, tại sao không phải là gặp nhau trong cảnh tượng vui vẻ cùng ngắm anh đào khoe sắc . Vì vừa đi vừa suy nghĩ, JiHoon không để ý rằng có 1 chiếc xe đang lao tới. Chiếc xe chạy đi. JiHoon nằm trên đường tuyệt nhiên bất động. GuanLin chạy đến thật nhanh
- Park...  Park... JiHoon. JiHoon àh, JiHoon trả lời em đi. Em xin lỗi vì không nhớ ra anh. Em xin lỗi vì....
- Đồ ngốc đỡ anh dậy,  anh giật mình té nên choáng chút thôi
      GuanLin ôm lấy JiHoon vào lòng, bao nỗi nhớ thương bấy lâu nghẹn ngào không thành lời
- GuanLin:Hôm nay là ngày 19.Giao ước năm xưa em không thất hẹn phải không?
- JiHoon: Nhưng em đã khiến tim anh chết đi 1 nửa vì không tìm được em
- GuanLin: Kể từ đây,  giây phút này 1 giây cũng không rời nhau,  có cơn mưa anh đào làm chứng. GuanLin sẽ bù đắp cho JiHoon khoảng thời gian biến mất ấy
- JiHoon: Anh muốn ăn gà rán. Muốn em kể anh nghe về mọi thứ thời gian qua em chịu đựng
- GuanLin: Gà đỗ hết rồi. Em sẽ dẫn anh đi ăn gà Lotte năm xưa mình làm đại diện nhé! 
       Tay GuanLin đan lấy tay JiHoon siết thật chặt như sợ mất nhau lần nữa. Nếu như hôm nay JiHoon không xuất hiện ở đây, chắc có lẽ đời này GuanLin không nhớ ra được có 1 người quan trọng với mình như thế. Mình đã từng là 1 idol như thế. Nhiều lần nhìn thấy tên và hình mình trong 1 tiệm đĩa album,  nhưng GuanLin cứ nghĩ người trùng người tên trùng tên. Nhạc vang lên cũng hát theo cũng đứng nhảy nhưng không nhớ ra được. Nếu như hôm nay không gặp cụ già bán gà bị mấy tên bảo kê lấy hết tiền,  GuanLin mua lại số gà ấy về chế biến ,  linh tính bảo mang ra đây bán. Thì giao ước năm xưa dưới mưa anh đào đã lỗi hẹn ❤🐥🐰
- JiHoon em thích anh!  Em yêu anh

- GuanLin đừng xa nhau nữa nhé.
Anh rất thích em,  yêu em,  cần em

- Em hứa! Ở đây và không đi đâu nữa

- Chúng ta cùng debut được không?

- Nhóm nhạc 2 thành viên mang tên Laji 2033 anh nhé

- Park Thỏ và Lai Gà

- Tên nghe bần vậy chèn.  LinHoon đi

- Tên phải sang chảnh cơ

- Đồng thanh: PANWINK 2033

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro