Chap 3: Buổi sáng tốt lành! Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt nhỏ khẽ giật nhẹ từ từ mở ra. Nhỏ đứng dậy, lục trong tủ lấy ra bộ quần áo người hầu, thay quần áo xong nhỏ bước đi trên cầu thang. Vài giọt nắng bắt đầu xuất hiện, nhỏ nhìn đồng hồ:

- Ách, 7h rồi.

Nhỏ vội bước đến phòng hắn. "Cộc, Cộc" nhỏ gõ cửa phòng hắn. không thấy trả lời, không một chút do dự, nhỏ dùng chân đạp tung cửa phòng hắn. Căn phòng của hắn rộng biết bao nhưng chỉ đơn độc chiếc giường trắng trong căn phòng. Nhỏ bước đến cạnh giường:

-Thiếu gia à, ngài mau dậy đi!

Chiếc chăn không hề nhúc nhíc, nhỏ vẫn lên tiếng gọi nhưng chả có điều gì xảy ra. Nhỏ lấy tay lật tung tấm chăn xuống đất. Trên giường chỉ có gối chứ chẳng thấy người đâu. Nhỏ cắn môi chạy ra khỏi phòng, chạy xuống nhà mở tủ lạnh ra. Ôi, đúng như nhỏ nghĩ. Thịt heo tươi nhỏ mua tối qua đã biến mất. Nhỏ vội vàng chạy lên gác xép, thiếu gia Tử Thiên đang nằm trên sàn, miệng, áo dính bê bết máu. - Thiếu gia!-Nhỏ gầm lên

-Chuyện gì?- Hắn uể oải.

-Sao ngài dám ăn thịt sống chứ. Ngài đã hứa là ăn chay cơ mà.-Nhỏ giậm chân

-Cô phiền quá à. để tôi ngủ đi.!-Hắn quát lên

-Được lắm. Nếu thiếu gia k dậy, tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà này.-Nhỏ chỉ tay vào cái bản mặt của hắn.

-Đây là nhà tôi. Thử hỏi cô đá tôi kiểu gì?-Hắn cười nhưng mắt vẫn nhắm tịt

-Thiếu gia à, k dậy là muộn đó.- Giọng nhỏ bất chợt thay đổi, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm.-Bây giờ là 7h 15', thiếu gia à.

-Thì sao?

-Ngài k dậy là sẽ đội sổ á.-Nhỏ từ từ rót từng tiếng vào tai hắn.

-Cái gì? Sao cô k nói sớm chứ hả?- Hắn vội vã trở dậy

-Tôi k dám phá giấc ngủ của ngài thôi.- Nhỏ đứng một bên nhìn hắn

-Cô còn đứng đấy làm gì nữa hả? Đồ đi học của tôi đâu?-Hắn vừa chạy vừa nói. Nhỏ chạy theo hắn :

- Trong phòng thiếu gia mà... Tôi để từ sáng rồi.- Nhỏ thảnh thơi bước trên cầu thang

- Giời ạ, bữa sáng của tôi nữa? Đâu rồi?- Hắn vừa thay quần áo vừa nói

-Dạ, ở dưới nnày ạ...- Nhỏ nói

Hắn vội vã chạy xuống, nhìn quần áo của hắn mà xem, áo khoác chưa mặc, calvat cũng chưa thắt xong nữa là... thật k ngờ, trong thời gian ngắn đồng phục của nhỏ đã đâu vào đấy còn hắn... Úi trời quần áo xộc xệch, đầu của hắn chả khác gì tổ quạ, mép hắn còn hơi vương chút máu heo kìa.

-Thiếu gia à, nếu ngài k chỉnh trang lại quần áo, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo là ngài sẽ mất món bánh Sachertorte trong 3 ngày.-Nhỏ khoanh tay trước ngực

-Cái gì?- hắn trố cái bản mặt của mình ra- Cô lấy đâu ra cái quyền làm như vậy??

-Ngài đừng quên trước khi nhập viện bác quản gia đã giao cho tôi việc quản lý nhất của nhất động của cậu, Should I have the right, the young sir! So, he can not take corrective uniforms?- Nhỏ đắc ý

-Rồi, rồi!-Hắn phải quay về phòng chỉnh lại đồng phục. Bác làm bếp đến cạnh nhỏ:

-Cháu có cần làm vậy k?

-Hey....Bác cứ yên tâm, đối với cái ông tướng Vương Tử Thiên này thì chỉ có mạnh tay mới chỉnh đốn được!- Nhỏ cười. Hắn chạy từ phòng xuống. Có thế chứ, quần áo phải gọn gàng như vầy nè.

-Buổi sáng tốt lành, thưa thiếu gia-Nhỏ cúi gập người

- Where's my breakfast?- Hắn cáu tiết

-đây ạ.- Nhỏ đẩy đĩa mỳ SaLat ra, còn nóng lắm. Hắn vội vàng đưa lên miệng và cũng vội vàng phun ra:

-Phỏng lưỡi tôi rồi. K ăn nữa.- Hắn đẩy đĩa mỳ đi. Nhỏ nhìn đĩa mỳ, trừng mắt:

-Thiếu gia à nếu ngài muốn nhịn ăn 5 tuần thì ngài cứ việc k ăn đi.

-Cô muốn ép tôi phạm giới à??- Hắn đập bàn

-Thiếu gia à, chỗ thịt heo còn nguyên cả cục máu tôi nhét trong tủ định làm lẩu khi tuyết rơi vậy mà lại chui tọt vào mồm ngài mất tiêu rồi... Ngài phạm giới rồi sao?- Nhỏ hắt cằm

- cô........... Được rồi ăn thì ăn.-Hắn miễn cưỡng ngồi xuống ăn. Ăn xong hắn vội đứng dậy, nhảy xuống xe để nhỏ đưa đi học.

-Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................Cô định làm gì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.- hắn hét lên như một bé sơ sinh vắt mũi chưa sạch.

-Thiếu gia, ngài còn hét nữa tôi sẽ tiễn ngài vào khoa chấn thương chỉnh hình đấy.!- Nhỏ nói.

- làm sao tôi có thể không hét trong khi..........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..............cô............ ................ định ám ...................................... sát tôi................... aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ........... dừng xe dừng xe mau lên.- Hắn bám chặt vào ghế, nước mắt nước mũi chảy dòng dòng.

-Thiếu gia , xe dừng lâu rồi.- Nhỏ cười

-Thế này mà cứ chúc tôi "Buổi sáng tốt lành! Thiếu gia"- Hắn lầm bẩm

- Ngài muốn đi tiếp sao?- Nhỏ cười hiểm.

- Không _ Hắn vội nhảy xuống xe. Chân hắn vừa chạm đất, tiếng hét của lũ con gái vang lên.

YES, BỌN FAN của hắn đã đến và cũng như minh chứng cho việc hắn lại có một buổi sáng k tốt lành gì hết.

( Nha, đây là chuyện đầu tay của mình. Mọi người ủng hộ nha. [ ẻm nó mới vào nghề ạ])



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro