Chap 9: Ký ức ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tan học, ông tướng Tử Thiên đã lý do so đo lý trấu để chuồn về nhà sớm. Hắn nói

- Sắp tới là sinh nhật e cá sấu của Vũ. Nên tôi phải về sớm để chuẩn bị- chạy một mạch- Thế nhé nhé

Hôm nay một mik nhỏ về. Nha, hôm nay nhỏ một mik một xe lun đó. Nhưng mà vừa bc ra khỏi cửa lớp đã bị cái bọn con trai vây kín rùi. Lấy lý do rồi chạy gấp. Dừng lại thở chút thì gặp Khánh đang nhe răng khểnh bên con siêu mô tô Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa. Toàn bộ các chi tiết trên siêu mô tô này đều được chế tạo từ sợi carbon, do đó trọng lượng của xe nhẹ hơn rất nhiều so với những chiếc Hayabusa tiêu chuẩn. Mẫu xe đặc biệt này có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 300 km/h. Giá bán của siêu mô tô làm từ sợi carbon này ở mức 200.000 USD.

- Oa, chị nổi tiếng thật đó!

-Nổi tiếng cái gì chứ

Cái tiếng bc chân ngày càng nhiều làm nhỏ run run. Hiểu chuyện, Khánh đưa nhỏ chiếc mũ bảo hiểm. Ngồi vào xe, Khánh phóng ra khỏi trường.

(T/g 'Ngó ngó': ủa, sao nhiều bụi thế nhỉ???

Khánh 'nhe răng tự mãn'; he hé xe ta bỏ 200.000 USD ra mua mà

T/g 'lừ mắt': đừng tưởng bở. Vẫn chưa là gì với cái xe của Đức nha nha)

Khánh ko về biệt thự của Tử Thiên mà phóng xe ra ngoại ô thành phố. Dừng xe trc một căn nhà khá bình dân . nhỏ xuống xe, tháo mũ bảo hiểm nhìn Khánh

- Đến đây chi zậy ??

- E muốn chị nhớ lại một số thứ đã quên thôi mà- Khánh kéo nhỏ vào ngôi nhà. 

Trc mắt nhỏ chiếc ghế đen đang ở giữa căn phòng. Cạnh đó, một thứ giống như nhãn cầu pha lê của Eric đc đặt trên chiếc bàn. Sàn nhà toàn nc, nhỏ k tin đc rằng nhỏ đang đứng trên nc. Mỗi bc đi, những đợt rung động đều đc tạo ra. Khánh nhoẻn miệng:

- Chị ngồi đi.

Nhỏ chỉ vừa chạm tay vào chiếc ghế. Đã bị nó hút lấy năng lượng. Ngồi trên chiếc ghế, cơn buồn ngủ kéo đến. mắt nhỏ khép dần điều cuối cùng nhỏ nhìn thấy là đôi mắt của Khánh chuyển dần về màu mắt gốc ( vì từ trc đến Khánh chỉ sử dụng mắt thật khi phải dùng đến sức mạnh mà thôi cả sakura cũng vậy nói thật chứ là ai cũng làm vậy)

" sau đây là trong giấc mơ của nhỏ" 

T\g ' cầm kịch bản': ehèm. Cho ít đèn led cái coi.

Biên đạo: Có ngay

Khánh 'Vuốt mặt': đòi hỏi

Eric: kệ cứ cho đèn vào chiếu xem sao cảnh sau có ta mà.

T/g 'hào hứng': thêm khói cho nó mờ ảo, trông đông lạnh tý. Rọi thêm ít nắng mặt trời vào

sakura 'há hốc mồm kinh ngạc': đã đông lạnh còn mặt trời nữa ư??

T/g 'yêu cầu': thêm trận mưa nữa, cầu vồng, lốc xoáy, động đất... còn thiếu.. thiếu.... à thêm sóng thần vào cho đủ bộ Thiên Nhiên.

Tử Thiên 'lắc đầu': đc có con voi nảy nòi đòi HAI BÀ TRƯNG.

Vũ 'gật'. Khánh 'gật'. Sakura ' gật'. Eric ' gật' đồng thanh; Đòi hỏi quá đáng

T/g' đơn giản chỉ đang lãng tai một tý.

____________________

Một cô gái tầm 11,12 tuổi với mái tóc trắng trong bộ váy đen đang ngồi yên vị trên ghế thưởng thức tách trà của mik. bên cạnh cô là ng hầu cận mà cô luôn tin tưởng với đôi mắt xanh lá. xanh lá ư??? Giống ai ý nhỉ???  hàng mi cô gái nhẹ rung, đôi mắt tím ưu tư. Cô khẽ thở dài:

-Mọi chuyện đều sẽ kết thúc thôi! Và ai cũng sẽ ra đi- Khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tựa nắng mai. Nụ cười của một thiên thần- cả ngươi nữa có đúng k???

Cô mỉm cười nhìn ng hầu cận. Ng hầu cận cúi ng

-Thần sẽ k rời bỏ người đâu!

- Họ cũng nói vậy! Nhưng họ vẫn ra đi. Vẫn bỏ lại ta. Vẫn trốn tránh ta. Ruồng bỏ ta. Đã từng cố gắng giết ta- Cô gái bỗng rơi vài giọt nc mắt. Rồi nở nụ cười.

-Thần sẽ k như vậy!

-họ bỏ ta vì ta là quái vật. Vì ta là kẻ khát máu. Sợ một ngày nào đó, ta sẽ giết họ- ánh mắt trở nên sắc như một con dao, giọng vẫn hiền hòa- ng k sợ sao?

-Sợ điều j???

-Sợ một ngày ta giết ngươi?

-Tôi k sợ. Tôi đã hiến dâng tính mạng mik cho người rồi

Cô gái cười. Đôi môi tựa cánh đào như khoe chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Nhưng nụ cười ấy chẳng giữ đc lâu khi nó tắt. Phía xa, một ng con trai với mái tóc trắng trong bộ đồ đen tay cầm thanh kiếm tiến về chỗ cô. Cô nhìn ng trc mắt, vẻ vui mừng:

-Eric!

-Sao chị làm vậy??- Eric mắt nặng sát khí nhìn cô.

Cô cầm tách trà trên tay. Nhâm nhi một chút rồi ngc mắt ngây thơ:

-Em đâu có làm j???

-Chị à, chị thừa biết em yêu Sakura vậy tại sao còn muốn giam giữ cô ấy.

Mắt cô ngưng lại. Liếc liếc xung quanh. Mắt nghiêm lại nhìn Eric:

-Đó là luật.

-Luật ư??? Chị à, dù kể cả là vậy thì chị cũng k có quyền gì để giam giữ cô ấy. Cô ấy dù gì cũng là Thiên Thần.

-Một Thiên Thần tội lỗi. Từ khi Cửu Giới hình thành. Hắc Tinh đã luôn muốn đưa nó về với Bóng tối. Thiên Thần. Ác Quỷ. Thợ Săn Bóng Tối. Thợ Săn Ánh Sáng. Pháp Sư. Long Chieesn y. Quái Vật. Con Người và Linh Thú. Tất cả đều có luật lệ để bảo tồn Cửu Giới.

-Luật lệ. Lúc nào chị cũng lôi Luật lệ ra làm bia chắn cho những việc làm của mik.

- Eric. Anh càng ngày càng làm quá rồi đó. 

Eric cầm cây kiếm trên tay chĩa thẳng vào mặt cô. Gằn giọng;

-Mau hạ lệnh thả người.

-Nếu em nói k??- Giọng cô đầy thách thức.

Eric giãn tròng mắt. Thách thức anh sao?? Hừ! Xem thương mik quá. Giơ cao kiếm. Chém đi. Chém trúng thưởng tiền. 'Keng'. Lưỡi kiếm của Eric gãy làm đôi. NG hầu cận cầm kiếm nhìn Eric:

-Dù Người có là Lãnh Chúa đi chăng nữa cũng k có quyền để trách móc Tòa Thánh Vương

Tòa Thánh Vương đứng dậy. Nhìn Eric:

-Anh trai đã đến lúc anh làm phản rồi sao?

Eric chưa kịp nhận thức đc lời nói đó. Cô đã biến mất. Như một thói quen. Một bông hoa đc kết tinh từ pha lê đen. Nở rộ. 

____________________________________________________________________________________

Nhỏ vùng dậy khỏi giấc mơ đó. Nhìn xung quanh. khug cảnh quen thuộc. QUay ặt sang bên phải. Đập vào mắt nhỏ là khuôn mặt của một cô gái kém tuổi nhỏ. chắc thế.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả hai cùng hét lên. Cùng lùi về đằng sau. và cùng nhìn nhau như hai kẻ xa lạ. Cánh cửa mở ra. Vũ bc vào và lập tức cô gái đó ôm lấy Vũ như cô bạn gái bị bắt nạt cần bạn trai trở che. Vũ vỗ về cố gái rồi nói:

-Min, k cần phải sợ. Đó là chị Băng. Sau này có việc j cứ gọi chị ý giúp nha.

cô bé Min e sợ gật đầu.

-Băng à, đây là Min. Là ng đã lập giao ước với e đó.

Băng gật đầu. Bỗng giật mik:

-Sao tôi về đây đc vậy???

-Là Tử Thiên Bế chị về đây đấy- Vũ cười láu cá.

-Uhm...- đang trong thời gian phân tích câu nói- hả, bế á?//////

-Uhm- Vũ 'uhm' cho xong chuyện

-KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 

Lãng hết cả tai

Tối đấy. cả vui mừng sinh nhật em Cá Sấu của Vũ (nói đúng ra là mừng sinh nhật của Vũ). Nhỏ ngồi uống cốc sinh tố và cứ nghĩ mãi về giấc mơ. 

Tòa Thánh Vương??? Lãnh Chúa Eric??? Bông Hoa Pha Lê Đen???

Khoan pha lê đen??? Nhỏ có một bông. Vội vã đứng dậy chạy về phòng. Lục tung tủ quần áo. Tủ đồ. Bàn vi tính..... Nhỏ kiệt sức, nằm gục xuống giường. bất chợt lục tay dưới gối. Một bông hoa pha lê đen . Nhỏ cầm nó trên tay. Có thứ gì đó sôi sục trong ng nhỏ. Chóng mặt quá. Khóe miệng nhỏ, máu đỏ chảy từ từ. mắt nhỏ nhắm dần. Lúc đó Min vào phòng tìm nhỏ và hét lên gọi Vũ và Tử Thiên. Xe cấp cứu. mau gọi xe cấp cứu. Tử Thiên hoảng loạn. Vũ như suy sụp. Min khiếp sợ. 

nhỏ đi viện rồi. Nhà còn mỗi Khánh. Khánh ngồi ban công. Tay cầm chai rượu. Có ai đó đang uống rượu cùng Khánh. Tóc nâu. Áo xanh dương.

-Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. 

-tôi biết. Cậu đã giúp tôi xác minh Tòa Thánh Vương. Thực ảm ơn.

-cảm ơn??? Dù gì tòa Thánh Vương cũng là ng cứu mạng tôi. Khôi phục cho Người là điều mà cậu k nói tôi cũng sẽ làm.

-Cả hai chúng ta đều đã hiến dâng linh hồn cho chủ nhân rồi. Nên việc thực hiện kế hoạch sẽ là điều phải làm. 

Khánh thầm nghĩ: 'Chủ nhân, tôi sẽ thức tỉnh người và giúp người trừ khử hắn'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro