Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ếch tinh không phải 100 năm mới xuất hiện sao? Tuần trước nó vừa bị giết tại thôn Hoà Phát, thành Tư Lam sao? Chợt tôi lại nhớ về lời của Lý Nhất Phương, kêu tôi tránh xa cô ta ra, tôi khẽ nhìn lên cô ta, cô ta quay mặt qua một bên mà khóc, tiếng thút thít ngày càng to, tôi nhìn như cô ta đang cười lén chứ không phải đang khóc lóc đáng thương như này, tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi đứng dậy quay mặt đi mà nói vs cô ta

"Tôi sẽ tìm cách giúp cô, bây giờ thì tôi phải về rồi"

Vừa đi vừa suy nghĩ, chuyện này cũng quá kì lạ rồi, khi không lại có đôi mắt âm dương rồi còn gặp những chuyện này, tôi chợt nhận ra, giờ đã là canh ba nhưng sao người đầy đường thế này, tôi thấy bà Huyên, bà đi lên ngọn núi ngay sau thôn, tôi cũng hiếu kì mà đi theo, đi rồi lại đi, đi mãi thì bà ấy quay đầu lại phía sau, tôi theo phản xạ mà núp vào bụi cây, bà ấy quay người lại không nghi ngờ gì mà bước đi, nhưng tôi nghĩ bà ấy đã phát hiện ra tôi, bà ấy bước chân về nhà chứ không phải đi tiếp lên núi, tôi bước theo bà, đi ngang qua một cái hồ, đột nhiên đầu óc tôi choáng váng, nhìn xuống mặt hồ, tôi thấy bóng dáng của mẹ tôi, bà ấy ngoắc tay ra hiệu tôi hãy xuống đây, tôi như bị thôi miên mà từng bước chân càng ngày càng gần đến với cái hồ định nhảy xuống thì anh tôi kéo tôi lại lay lay người tôi, lúc đó tôi mới quay về hiện thực, nhìn anh tôi trước mắt, tôi không nhớ gì, thắc mắc hỏi

"Sao anh lại ở đây?"

Anh tôi thở dài rồi nói

"Nghe kĩ, nếu như gặp mẹ hay người quen đã mất tuyệt đối không được đi theo hay làm theo những gì mà người đó nhu cầu, anh không cứu được em đâu"

Cứu ư?Sao lại cứu đã xảy ra chuyện gì sao?, tôi chưa kịp hỏi thì đã bị anh dắt tay kéo đi về, tôi quay lại nhìn cái hồ, hình ảnh của người mẹ xinh đẹp lúc nãy giờ lại là một con quỷ mắt đỏ. Tôi rùng mình nhắm chặt mắt lại, tôi hỏi anh tôi

"Sao anh biết em ở đây với lại đã nửa đêm rồi sao còn nhiều người thế?"

"Em không biết hay giả vờ không biết hôm nay là ngày lễ rằm tháng bảy, anh thấy em đi lên núi nên lên theo thôi"

"Anh...có đôi mắt âm dương đúng không?Em đã thấy lúc anh phá hồn con thai nhi kia"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ lại, anh tôi cũng bất ngờ nhìn tôi, xoa đầu tôi

" Mắt âm dương của em là một ông lão cho đúng không"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, sao anh lại biết được chuyện này, chưa kịp hỏi thì anh đưa ngón trỏ lên môi tôi mà "suỵt" rồi kéo tôi trốn vào một góc, một cô gái, không đúng là Ánh Dương, cô ta cầm một cái hộp, nó trong suốt, hiện rõ ra là một cái lưỡi, tôi kinh hãi không dám hó hé dù chỉ một chút, tôi nhìn qua anh, anh tôi rất bình thản mà móc trong túi một lá bùa, ném lên cái hộp của cô ta, cái hộp ấy liền chuyển sang thành màu đen không còn màu trong như khi nãy, khi cô ta đã đi xa, tôi liền tò mò mà hỏi

"Anh biết vẽ bùa ư?"

"Hồi nhỏ mẹ có dạy anh lúc em chưa sinh ra"

Mặt anh trầm tư đi hẳn, anh tôi không nói gì rồi cũng bỏ đi, tôi vội vã đi theo anh mà đòi học về bùa, anh tôi bảo cuối tuần, tôi cũng vui vẻ chạy về nhà mà ngủ

Sáng hôm sau, hôm nay nhà tôi rất yên tĩnh, ba tôi cũng đã dậy rồi, ông ngồi ở phòng khách uống tách trà nóng, khi nhìn thấy tôi, ông nhìn rồi cũng gượng nói

"Mẫn, vào ăn sáng đi rồi đi học" tôi trợn tròn mắt nhìn ông, hằng ngày lúc nào cũng nhậu nhẹt say sỉn hôm nay ông lại kêu tôi vào ăn cơm chung với cả nhà

"Tử Đinh, vào ăn chung luôn đi" anh tôi cũng không khác gì tôi cả, hôm nay ông tự mình nấu cơm rồi còn mời cả nhà vào ăn chung một bàn, điều này không thực chút nào

Trong bàn cơm, tôi rất bất ngờ khi ông còn tự tay gắp đồ ăn cho tôi, tôi hốt hoảng muốn rớt luôn cái chén, ông còn cho tôi tiền tiêu vặt nữa, khi tôi ra sau nhà, tôi thấy những mảnh sành của những chai rượu, tôi không tò mò lắm mà bước vào nhà, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của ba với anh tôi

"Ba xin lỗi vì những điều trước kia, hôm qua ba vừa  mơ thấy mẹ con, mẹ cười dịu dàng, ba rất nhớ nụ cười ấy, mẹ con nói với ba là đừng đối xử không tốt với tụi con, mẹ đã để lại tụi con cho ba, Mẫn là ba không đối xử tốt với nó nên ta phải bù đắp cho nó nhiều hơn, quả thật, Mẫn lớn lên ngày càng giống mẹ con, rất xinh đẹp và hiền dịu. Ba mới tìm được việc làm, một lát ba sẽ đi, tối về sẽ nấu cho hai con ăn, con đi đi sắp trễ rồi" ông nói xong tôi liền chạy đi, dô phòng, tôi xúc động đến nỗi khóc, cuối cùng tôi cũng khóc vì gia đình, vì vui sướng, tôi nghe thấy tiếng ba gọi liền chạy ra

"Dạ ba gọi con" ông xoa đầu tôi cười nhẹ rồi cầm túi xách đi làm, tôi ngạc nhiên không dám tin mà hỏi anh tôi

"Anh anh ba xoa đầu em đúng không?"mặt tôi háo hức chờ đợi câu trả lời của anh tôi. Anh tôi đặt tay lên đầu xoa nhẹ rồi gật đầu và nhanh chóng bước đi để lại tôi vui mừng nhảy nhót trong nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro