CẶP TÌNH NHÂN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 CHƯƠNG 34: Cặp tình nhân mới

Một mùa đông nữa sắp đến. Tuy mới gần cuối thu nhưng Hà Nội lạnh buốt. An Nhiên mua len, tự đan cho mình một chiếc khăn mới. Chỉ ở một mình nhưng cô có thói quen đan khăn đôi. Màu sắc sẽ khác nhau nhưng họa tiết và đường nét giống nhau. Cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy. Sau khi chiếc khăn hoàn thành, cô quàng lên cổ rồi đi làm. Đến trước cửa phòng Duy Minh, cô nghe tiếng hai người đang nói chuyện, là Khánh Nhi và anh:

- Chết thật, phiền em mất thời gian vì anh quá.

- Không sao, chỉ là em thuận tiện làm thôi. Anh thử đi.

An Nhiên nhìn qua khe cửa, thấy Khánh Nhi đang quàng khăn cho Duy Minh, còn Duy Minh nhìn Khánh Nhi cười dịu dàng.

- Anh thấy sao? - Khánh Nhi hỏi.

- Đẹp lắm, cám ơn em nhé.

- Không có gì.

- Ơ, mà khăn của em bị lệch kìa, đưa đây anh chỉnh cho - Khánh Nhi chưa kịp phản kháng thì Duy Minh đã với tay chỉnh lại cho cô. Vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên mặt Khánh Nhi ửng đỏ. An Nhiên nhìn họ khẽ cười. Cô tự hỏi không biết khi nào mình mới được như thế.

An Nhiên gõ cửa.

- Ai đấy? - Duy Minh hỏi

- Là em.

- Vào đi.

An Nhiên đẩy cửa bước vào, thấy An Nhiên, Khánh Nhi nở nụ cười chào. Duy Minh hỏi:

- Đã ai ăn gì chưa? Tiện thể đi ăn chung luôn đi.

- Anh chị đi đi, em ăn rồi - An Nhiên trả lời.

- Vậy à? - Duy Minh quay qua Khánh Nhi - Đi thôi.

- Bọn chị đi trước nhé. - Khánh Nhi nói.

- Hai người đi vui vẻ - An Nhiên vẫy tay chào. Thấy cảnh này cô nghĩ mình không cần giúp nữa, họ cũng có thể tự đến với nhau. An Nhiên nhìn lại mình, đã lâu vậy rồi mà cô không cho phép con tim mở cửa, đón nhận tình yêu mới. Cô biết mình còn yêu Nhật Khang nhiều lắm, không thể buông được tình cảm dành cho anh. An Nhiên đi bộ dạo quanh Hà Nội, thấy ai cũng có đôi có cặp đi với nhau, bất giác cười buồn.

Cô bật nhạc lên nghe, đúng ngay máy đang phát bài "Xa anh chậm chậm thôi" của Sĩ Thanh. "Trái đất bé lắm nhưng sao chẳng thể thấy anh. Dù đôi ta, chỉ cách nhau mỗi con đường. Yêu nhưng lí trí quá nhiều. Duyên nhưng ta chẳng cố giữ. Nợ nhau tình yêu nhưng vẫn rời xa..."

An Nhiên về nhà, tự nấu cho mình bữa cơm tối. Ăn xong cô rúc lên phòng đọc sách. Mới đầu tháng 10 mà Hà Nội lạnh quá. Ở Sài thành bây giờ chắc chắn vẫn còn nóng chảy mỡ. Khánh Nhi gọi điện cho An Nhiên. Cô nói rằng Duy Minh đã tỏ tình, điều đó khiến Khánh Nhi vô cùng hạnh phúc. An Nhiên chúc mừng cho họ rồi lại ngồi nghĩ đến tương lai của mình.

An Nhiên vẫn không đủ can đảm để bắt đầu cuộc tình mới. Cô sợ người kia lại bị tổn thương. Hơn nữa cô cũng không có gì. Cha mẹ không, nhà cửa không, người thân không. Tiền bạc thì chỉ đủ sống. Không chỉ sợ người kia tổn thương, cô sợ chính mình cũng sẽ đau khổ. 

 Nhật Khang là mối tình đầu của An Nhiên, cô đặt niềm tin vào tình yêu ấy. Cô chỉ mới bước vào lớp học tình yêu đầu tiên, bỡ ngỡ bước từng bước, vậy mà đã phải dừng chân. Cô sẽ gửi trọn tình cảm ban đầu của mình cho Nhật Khang, là tất cả tấm lòng của cô, tình yêu của cô, sẽ mãi chỉ dành cho anh.

Jt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro