HẠNH PHÚC TRỌN VẸN - KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 CHƯƠNG 52: Hạnh Phúc Trọn Vẹn - Kết

3 năm sau...

Một giọng trẻ con non nớt vang lên làm khuấy động căn nhà rộng lớn:

- Mẹ ơi, khi nào ba Khang về thế mẹ? - Đó là Nhật Huy, con trai của Nhật Khang và An Nhiên

- Nhật Huy ngoan, ba bận làm việc, xong việc ba sẽ về với con. - An Nhiên yêu chiều nhéo má thằng bé. Nhật Huy giống Nhật Khang cứ như từ một khuôn đúc ra. - Nhật Huy đói không, mẹ nấu gì cho Huy ăn nhé?

- Con muốn đợi ba về.- Nhật Huy chạy lại ôm An Nhiên rồi nói - Hay chúng ta đến công ty của ba đi mẹ?

- Ba cũng sắp về rồi, Nhật Huy chờ ba chút nhé. - An Nhiên xoa đầu Nhật Huy.

Nhóc Huy ngoan ngoãn rời khỏi lòng An Nhiên, quay lại với đống đồ chơi của mình. Nghe tiếng mở cửa, mắt cậu bé sáng lên rồi la lớn:

- Ba về, ba Khang về rồi.

Nhật Huy bỏ hết đống đồ chơi chạy lại ôm Nhật Khang. Nhật Khang cũng để cặp tài liệu xuống bàn, ngồi xuống ôm Nhật Huy rồi bế bổng cậu nhóc lên. Nhật Khang hôn lên má Nhật Huy rồi hỏi:

- Hôm nay Nhật Huy có nhớ ba không?

- Dạ có. Lúc nào con cũng nhớ ba hết.

- Vậy à? Hay tối nay chúng ta đi chơi nhé?

- Ba ơi, mình đi chơi thả diều đi.

- Được rồi, ăn cơm xong ba dẫn con đi.

Nhật Khang rất yêu thương và cưng chiều Nhật Huy. Mọi thứ Nhật Huy muốn anh đều cố gắng để cho con. Cái ngày biết Nhật Huy ra đời bình an, anh thiếu chút nữa chạy thẳng vào phòng mổ ôm lấy vợ và con. Nhìn Nhật Huy lớn lên khỏe mạnh, hoạt bát lòng anh an tâm hơn phần nào. Nếu Nhật Huy có mệnh hệ gì, Nhật Khang sẽ không tha thứ cho bản thân vì chính anh đã suýt giết đi con mình, một đứa con kháu khỉnh đáng yêu.

Nhật Huy rất được lòng ông bà nội, nhóc lễ phép, ngoan ngoãn mà còn rất nghe lời. Mỗi khi có gì đẹp ông bà đều cho Nhật Huy.

Hôm nay là ngày nghỉ, Nhật Khang hứa sẽ đưa Nhật Huy ra ngoài chơi. Anh dẫn nhóc đến khu vui chơi của thành phố. Nhật Huy thích thú đòi trèo xuống khỏi vai anh, lon ton chạy khắp nơi. An Nhiên lo lắng con bị ngã nên luôn dặn:

- Từ từ thôi Nhật Huy.

- Ba ơi, chúng ta đi tàu lượn đi. - Nhật Huy khoái chí chỉ vào trò chơi.

- Được rồi. Chúng ta đi nào - Nhật Khang bế Nhật Huy lên, mua vé rồi vào trong.

- Ba ơi, chơi gắp thú bông đi ba.

- Mẹ ơi, con muốn ăn kem.

- Ba ơi, mình chơi xe điện đi.

- Mẹ ơi, Nhật Huy đói.

Nhật Huy liên tục gọi hai người, mọi người trong khu vui chơi ai cũng ngoảnh lại nhìn gia đình hạnh phúc ấy. Nhật Khang cõng con trên cổ, An Nhiên mỉm cười đi theo sau, đôi lúc lại nắm tay Nhật Huy. Ba người đi chơi đến tối, Nhật Huy ngáp dài rồi nói với An Nhiên:

- Mẹ ơi, con buồn ngủ.

- Ừ, vô tắm rửa rồi đi ngủ nhé. - An Nhiên dắt Nhật Huy đi tắm, Nhật Khang chạy đi cất đồ, anh chuẩn bị giường ngủ cho cả nhà.

An Nhiên bế Nhật Huy lên giường rồi dỗ Nhật Huy ngủ. Hôm nay cô cũng khá mệt nên khi Nhật Huy ngủ cô cũng đã mơ màng. Nhật Khang từ phòng làm việc đi qua thấy vậy thì kéo mền cho hai mẹ con. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi An Nhiên một nụ hôn rồi nói: "Cám ơn em".

Nhật Khang cám ơn vì đã đưa cô đến bên đời mình. Cám ơn vì cô đã cho anh biết được tình yêu là gì và đã mang cho anh một gia đình hạnh phúc, mang cho anh Nhật Huy đáng yêu. Anh sẽ giữ lấy cô, sẽ giữ lấy con của họ, sẽ không có ai tách được gia đình này. Nhật Khang đắp mền cho hai người rồi nhẹ nhàng lên giường ngủ. Anh ôm Nhật Huy như ôm một báu vật. Nhật Huy xoay người ôm lấy anh, rúc vào người anh. Nhật Khang cười vuốt tóc con rồi vỗ nhẹ lưng Nhật Huy để thằng bé ngủ ngon hơn. Cuối cùng, anh cũng có được mái ấm, có được chốn dừng chân cho riêng mình.

_______________________________________END________________________________

L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro