Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi trung khảo diễn ra sớm hơn thi cuối kỳ cao trung một chút, Điền Chính Quốc đang nghỉ ngơi còn Phác Trí Mân vẫn phải ôn tập, cậu không dám quấy rầy anh học bài nên tối thứ sáu mới mò đến nhà Phác Trí Mân chơi. Nói là tìm anh chơi nhưng cùng lắm cũng là cậu lăn lộn một chỗ, bên cạnh có thêm Phác Trí Mân mà thôi, cậu ôm laptop ngồi trên thảm, đeo tai nghe xem phim, còn bật cả điều hòa.

Xem xong, liếc qua nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm liền lặng lẽ bóc vỏ quýt trong đĩa trái cây cạnh bàn học của Phác Trí Mân, vừa ăn vừa thuận tay đút vào miệng Phác Trí Mân một miếng.

"Anh Trí Mân, ngày mai là cuối tuần, đêm nay nghỉ ngơi một chút không sao đâu." Điền Chính Quốc nói bâng quơ.

Sách tham khảo mở trên bàn chứa đầy những ký tự mà Điền Chính Quốc không thể hiểu được, cậu cầm lấy cây bút bi lăn ra mép bàn, tiện tay vẽ một cậu bé đang viết bài lên góc giấy nháp của Phác Trí Mân, kiểu tóc cùng biểu cảm giống hệt anh, lại vẽ thêm một cậu bé mặc quần cộc ngủ gà ngủ gật bên cạnh, đó là Điền Chính Quốc của hôm nay.

Chỉ với vài nét bút, bức vẽ đơn giản khiến Phác Trí Mân đột nhiên quên mất ý tưởng giải đề ban đầu.

Anh cẩn thận gấp góc nhỏ lại, giấu ở phía dưới, sợ lỡ tay lại vô tình làm tổn hại đến cậu nhóc trong tranh kia, cũng sợ làm hỏng bức vẽ đáng yêu này.

Miếng quýt mọng nước kề bên môi, Phác Trí Mân lắc đầu. "Anh không ăn, em ăn đi." Anh nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. "Trong cặp anh có cuốn truyện tranh mới mượn được, nếu chán thì em lấy đọc đi."

Điền Chính Quốc cũng lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của Phác Trí Mân, vừa nghe anh nói xong liền ngoan ngoãn đi đọc truyện tranh.

Cặp rất sạch sẽ ngăn nắp, bên trong không có nhiều sách vở, nghe nói sách giáo khoa của học sinh cao trung đều để trong lớp, dưới ngăn bàn ai cũng có một hộp sách.

Kỳ thực Phác Trí Mân đã bỏ đọc truyện tranh từ lâu, sau khi lên cao trung liền chuyển sang tập trung vào việc học, trong lòng anh sớm đã quyết định phải rời khỏi nơi này, mà học tập cùng thi đại học là cách duy nhất để anh rời đi. Mỗi thứ sáu tan học, anh đều đến hiệu sách mượn truyện tranh chẳng qua là vì Điền Chính Quốc mà thôi, sơ trung dễ hơn cao trung rất nhiều, mà Điền Chính Quốc ngày nào cũng ở trong phòng Phác Trí Mân, anh sợ cậu buồn chán nên vẫn cố chấp giữ thói quen ấy gần một năm.

Điền Chính Quốc cầm lấy tập mới nhất của bộ truyện tranh mà cậu đang theo dõi, vừa định kéo cặp lại thì trông thấy một phong bì lạ màu xanh trời sáng rực nằm bên trong. Lúc đầu Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, chắc chỉ là nữ sinh nào đó viết thư tình cho anh Trí Mân, anh Trí Mân lớn lên đẹp trai, học cũng giỏi, ở trường khẳng định rất được chào đón. Nhưng tính tình của anh người khác lại không biết, tất nhiên là Điền Chính Quốc biết, nếu là anh từ chối người khác, nhất định ở trước mặt đối phương sẽ nói đủ lời lẽ nhẹ nhàng kiếm cớ cự tuyệt, không có khả năng bỏ thư tình vào cặp mang về nhà.

Hồi nãy vừa nói, Phác Trí Mân thích sạch sẽ, cũng không nhẹ hơn cậu là bao.

Trừ khi...trừ khi chính Phác Trí Mân bỏ vào cặp.

Đưa ra kết luận như vậy, Điền Chính Quốc không khỏi căng thẳng, cậu quay lưng về phía Phác Trí Mân, lấy phong bì màu xanh da trời ra, giấu trong cuốn truyện tranh rồi ngồi xổm xuống thảm. Sau khi ngồi xếp bằng, mở cuốn truyện, lại nhẹ nhàng rút lá thứ ra, mượn tiếng lật sách mà mở ra đọc.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ thích mấy cảnh lãng mạn chứ nói chi đến thơ ca, ngay cả mỹ thuật cậu cũng học vẽ theo phong cách truyện tranh, những cảnh kia chỉ có hồi còn bé theo giáo viên học vẽ mới nhẫn nại mà làm. Đột nhiên hiện tại cậu lại thiếu kiên nhẫn, đọc nhanh như gió, lược đi rất nhiều câu từ hoa mỹ sáo rỗng làm cậu buồn nôn, sau mới nắm được mấu chốt.

Đây là tiền bối năm cuối lớp thực nghiệm! Viết thư tình gửi cho Phác Trí Mân.

Nhìn thấy chữ ký, cậu sửng sốt hồi lâu, kiềm chế khó chịu ở cổ, cúi gằm mặt đọc ba chữ từ đầu đến cuối, rồi đọc ngược lại nhiều lần như thế, sau khi xác định đây là nam sinh liền hít sâu một hơi, cố nhịn xuống không vò nát tờ giấy này ném ra ngoài.

Thật buồn nôn!

Đàn ông sao có thể nói ra mấy lời kinh tởm như vậy với người đồng giới chứ?

Điền Chính Quốc cau mày, không có tâm tình xem truyện tranh, tùy tiện gấp lá thứ lại rồi nhét vào phong bì. Cậu thất thần nhìn chằm chằm màu xanh da trời, vậy thái độ của Phác Trí Mân sẽ thế nào đây?

Cậu nhịn không được đi suy nghĩ về vấn đề này.

Cậu không phải không biết rõ đồng tính luyến ái là gì, chẳng qua nếu đem từ này đặt lên người Phác Trí Mân, cậu không cách nào tưởng tượng được anh Trí Mân cùng nam nhân khác ở một chỗ, làm những việc chỉ có đôi nam nữ mới làm. Cậu không phải trẻ con, học sinh chuyên mỹ thuật luôn trưởng thành sớm hơn học sinh bình thường, để học về cách vẽ cơ thể, cậu đã tìm hiểu rất kỹ về cấu tạo của mỗi giới tính, cũng vì vậy cậu thế nào cũng không rõ, nam nhân thì có gì tốt.

Thật sự quá kinh tởm.

"Em đi về trước."

Cậu bỏ phong bì cùng truyện tranh vào cặp Phác Trí Mân rồi vội vàng nói.

Phác Trí Mân tháo kính xuống, xoay người nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng với tính cách của mình, anh sẽ không nhịn được mà nói những câu đại loại như. "Sao về sớm vậy?" Vậy nên anh gật đầu. "Ừm, đi đường cẩn thận, có muốn anh tiễn em xuống lầu không?"

Kỳ thật bọn họ sống cách nhau chỉ mấy tòa nhà, Điền Chính Quốc ở khu biệt thự phía trước, những vẫn tình là một khu dân cư.

"Không không không cần."

-

Cuối tuần đó, Điền Chính Quốc không đến nhà Phác Trí Mân lăn qua lộn lại dùng điều hòa nữa.

Phác Trí Mân tính khí thực sự rất lạnh lùng, lúc chủ động nhiều nhất cũng chỉ vào tài khoản mạng xã hội nói vài câu, mà Điền Chính Quốc tựa hồ lại không giống bạn bè, anh có thể chủ động gửi vài lời mời.

Thế nhưng Điền Chính Quốc hình như bận rộn không có thời gian trả lời anh.

"Nhà họ Điền, ông chủ Điền ngoại tình, hiện tại đang đệ đơn ly hôn, bà Điền làm việc ở nước ngoài, cũng không phải người bình thường đâu."

Trong giọng nói tràn đầy chế nhạo.

"Con trai? À, là Điền Chính Quốc, nghe nói muốn vào học trường cao trung trọng điểm của thành phố, còn phụ thuộc vào điểm cộng nữa."

"Không phải nhờ Trí Mân dạy kèm lớp văn hóa sao? Nhà họ Điền còn không thèm quan tâm tiền dạy kèm, thằng nhóc ngày nào cũng đến chơi, chẳng thấy người nhà đi tìm. Hừm, hay là không được coi trọng, có khi..."

"Hôm nay dì nấu đồ ăn hơi mặn." Phác Trí Mân buông đũa, đôi đũa xương trâu màu trắng sữa chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch đen, không nhẹ không nặng cắt ngang lời nói ác ý của bà dì.

Người đàn ông ngồi ở ghế chính tựa hồ muốn điều chỉnh bầu không khí một chút, liền cười ha hả. "Ba nếm thấy cũng được mà, ăn với cơm là vừa."

"Vậy ba đừng nói chuyện nữa, ăn nhiều rau một chút."

Nói xong anh rời bàn.

-

Phác Trí Mân có nhiều lời an ủi muốn nói với Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không trả lời anh, đơn phương mất liên lạc, không phải không có nguyên do, mà trực giác của Phác Trí mân nghĩ nguyên nhân không phải chỉ là biến cố của gia đình Điền Chính Quốc.

Thời điểm anh chần chừ do dự, một mùa hè lại trôi qua.

Khai giảng năm ba cao trung, trong phòng học treo bảng điện tử đếm ngược khiến từng học sinh giáo viên đều khẩn trương. Cao trung năm ba hầu như mọi hoạt động giải trí đều bị cấm, mỗi ngày giải một đề khiến người ta tê tái.

Ngày thứ 75 Điền Chính Quốc biến mất khỏi thế giới của Phác Trí Mân, Phác Trí Mân đã nhìn thấy cậu trong con hẻm nhỏ ngoài cổng trường.

Phía trước trường là một khu dân cư cũ, được xây dựng bên đại lộ của thành phố, dù đô thị có quy hoạch cải tạo thế nào cũng không phá bỏ được vì không có khả năng chi trả. Bức tường vàng đất trong hẻm đã rất cũ kỹ, có vài vết nứt khó thấy, mấy thùng rác màu xanh lá đứng cạnh từng lối ra, ngược lại trông rất khó coi.

Bên ngoài hẻm được ngăn cách bởi một bức tường, không ít học sinh vội vã đi qua, mặc dù nghe thấy tiếng ẩu đả bên trong cũng không ai dám dừng lại. Thành phố tập trung những học sinh giỏi hàng đầu, từng bộ não đều cực kỳ thông minh, ngoại trừ đọc sách, cái khác không dám chọc vào. Cho dù có vài tên khốn đầu đường xó chợ hảo tâm nghe được âm thanh bên trong, cũng không khó đoán ra đây là một đấu mười, không ai dám xông can thiệp.

Nhưng Phác Trí Mân dám.

Anh không dựa vào cái gọi là căng tràn nhiệt huyết, tinh thần phơi phới, chẳng qua là nghe thấy Điền Chính Quốc buông lời nhục mạ người ta.

Ranh con rõ ràng đánh không lại nhưng vẫn quen thói mạnh miệng.

Phác Trí Mân cởi đồng phục ra, vò thành một cục nhét vào cặp rồi ném luôn cặp ra hành lang, nhìn bên tường một chút, sau đó vớ lấy cây lau nhà không biết của ai từ trong góc lao ra. Anh không dùng cái gọi là chiêu thức gì đó, trước tiên lấy cây lau nhà hướng vào một kẻ trông giống lão đại mà hung hăng đánh, rất chuẩn xác, còn ra đòn vào mặt. Bảy tám người bị Phác Trí Mân đánh cho tơi tả. Thừa dịp bọn họ đang chú ý vào Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc dưới đất đứng lên, quật ngã hai kẻ bên cạnh, không để bọn họ động thủ với Phác Trí Mân liền kéo anh bỏ chạy."

"Ơ!"

Phác Trí Mân muốn nói cặp của anh còn ở trong hành lang đằng kia, nhưng vừa nhìn bàn tay đang nắm lấy mình có rất nhiều vết màu, khuôn mặt thiếu niên xưa nay luôn sạch sẽ, giờ phút này đang chạy băng băng trong gió lại lộ ra quai hàm góc cạnh, chân Phác Trí Mân đột nhiên vấp một cái, loạng choạng, nếu không phải có Điền Chính Quốc ở phía trước đỡ lấy, anh đã ngã cắm mặt như chó gặm bùn.

"Cảm ơn..."

"Cảm ơn cái rắm! Tiếp tục chạy thôi!"

Đám người phía sau vẫn đuổi theo, Phác Trí Mân tha thứ cho Điền Chính Quốc vì dám chửi tục.

Vừa rồi anh cũng bị đám người trong hẻm kia mắng, nhưng giờ phút thấy trông thấy Điền Chính Quốc trừng mắt mắng anh, lại thấy cậu thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro