2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận phòng và thay đồ nghỉ ngơi thì các thành viên trong đội lẫn huấn luyện viên đều tụ tập lại phòng họp để bàn về chiến lược. Hai đứa nhóc Beta Ryu Minseok và Choi Wooje vẫn còn ngái ngủ và luộm thuộm trong bộ quần áo ngủ phùng phình khiến anh cả tụi nó nhìn ngứa cả mắt

Lee Sanghyeok lườm hai đứa em khờ muốn cháy cả mắt rồi. Nếu như chúng nó không vội vã thì anh mày đã không phải khổ sở rồi, đúng là lũ báo mà

Đó giờ anh nghĩ chỉ có nhóc hỗ trợ nhà mình là có những chiếc quần màu mè rồi nhưng hôm nay chứng kiến cảnh tuyển thủ hàng xóm cũng mặc quần kẻ một chín một mười với hỗ trợ nhỏ thì anh đã thay đổi suy nghĩ. Tụi nhỏ bây giờ có phong cách lạ thật đấy

Không hẳn là không biết tới quần kẻ đặc trưng của Jihoon mà là anh không nghĩ cậu nhóc ấy sẽ mặc nó đến đây. Đáng lẽ phải nghiêm túc một chút để giữ hình tượng chứ !

Được một lúc thì cuộc thảo luận cũng kết thúc, cả đám chia nhau ra ngoài sảnh ăn uống rồi trở về phòng tập luyện. Lee Sanghyeok cùng Minseok và Wooje lấy đồ ăn rồi tụ lại một bàn ngồi, hai đứa nhóc nhỏ cứ đùa giỡn mà như muốn cô lập anh già nó luôn

"này hai đứa"

"dạ?"

"kết thúc Asiad rồi trở về anh có chuyện quan trọng muốn gặp riêng hai đứa bây"

Lee Sanghyeok bới đồ ăn trong khay cho vào miệng một cách ngon miệng, mắt chăm chăm vào khay mà không để ý rằng mấy đứa em của anh bắt đầu chảy mồ hôi, người cứng đờ sợ hãi rồi. Tụi nó nhìn vậy nhưng rén anh lắm, bị anh sấy hay một lời ẩn ý nào đều sẽ trưng bộ dạng này

"anh minseok à, em cảm thấy cơm hết ngon rồi"

"ráng nuốt và im lặng đi" hỗ trợ nhỏ lắp ba lắp bấp nói với nhóc Wooje

-----

Kết thúc bữa ăn thì mạnh ai người nấy dọn dẹp, anh mang trả khay cho bên bếp rồi tìm chỗ tập luyện. Nhưng mà anh không biết đường, chỗ này quá rộng và bản đồ cũng không có ở đây. Hai đứa Minseok và Wooje vì rén anh chuyện lúc nãy mà bỏ đi trước rồi, không thèm để tâm đến anh tụi nó luôn

Lee Sanghyeok thở dài và đành đi vòng vòng tìm chỗ, ban huấn luyện viên và những thành viên khác cũng chẳng thấy đâu, chỗ này bây giờ chỉ toàn là người lạ mặt

"anh Sanghyeok đi đâu vậy ạ"

Bỗng có dáng người cao lớn đi đến chạm nhẹ vào vai anh hỏi, tuyển thủ hàng xóm Chovy đây mà

"đến phòng tập luyện nhưng không tìm ra"

"a vậy anh đi cùng em, em biết đường đến đó"

Lee Sanghyeok cong miệng mèo lên cười nhẹ và gật đầu với cậu như một lời đồng ý. Hai người lại đi chung với nhau nữa rồi và bầu không khí im ắng lại đến, mạnh ai nấy đi không nói một lời

Trên đường đi đến phòng tập luyện Jihoon bỗng nghe thấy một mùi hương nhàn nhạt trong không khí, không rõ đây là mùi của khách sạn hay là người kế bên nữa

Cậu đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, thấy anh vẫn nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Cái gáy với mái tóc dài đuôi của anh thu hút sự chú ý của Jihoon, mùi hương có vẻ phát ra từ đây...

Nhưng Lee Sanghyeok là một Beta mà, làm sao có mùi pheromone được chứ. Có lẽ chỉ là nhầm lẫn mà thôi

Bắt gặp được ánh mắt của người nọ đang nhìn chăm chăm vào gáy của mình, Sanghyeok theo bản năng đưa tay che lại và phát hiện ra miếng dán ức chế đang bị hở mất rồi. Anh khẽ giật mình mà hành động lúng túng, sợ rằng Jihoon đã nghe thấy mùi pheromone của bản thân

"tuyển thủ Chovy c-có thể đợi tôi ở nhà vệ sinh không?"

"ơ d-dạ anh có đi đi ạ em ở ngoài đợi"

Nói rồi anh liền rẽ vào nhà vệ sinh gần đó kiểm tra lại miếng dán ức chế. Có lẽ do thời tiết khá nóng nên người chảy mồ hôi và làm ảnh hưởng tới miếng dán nên nó mới bị tróc ra. Và Sanghyeok cũng nhận ra mái tóc dài này chính là nguyên nhân

Nó dài và dày nên rất dễ cho chỗ này tiết ra mồ hôi do nóng, chắc anh phải cắt tỉa lại gọn và sử dụng miếng dán trong suốt thôi. Thằng cháu nhỏ Lee Minhyeong của anh cũng rất rành về mấy thứ này, lúc nào cũng nghiên cứu về pheromone sau giờ luyện tập. Có lẽ vì trở ngại tình cảm của nó là do đó, người nó thương không phải là Omega để có thể kết đôi với Alpha

Anh đưa tay lên gáy để tháo miếng dán cũ ra, mùi hương theo đó cũng phóng ra một lượng không ít. Vì vừa chuyển hóa sang Omega không lâu nên Sanghyeok cũng chưa học được cách kiểm soát pheromone, vậy nên nhà vệ sinh bây giờ tràn ngập mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ

Và tình cờ mùi hương ấy bay đến chỗ Jeong Jihoon

Trước khi vào nhà vệ sinh thì Lee Sanghyeok đã đóng cửa rồi nhưng vì gấp gáp và lúng túng nên cửa không hề được khóa chặt, vì thế mà có một lỗ hở nhỏ. Mùi hương cũng theo đó mà bay ra, xui thay nó lại đến chỗ không cần đến

Không xong rồi, lúc nãy chỉ là nhàn nhạt mà bây giờ mùi này nó lại nồng nặc xông thẳng vào khướu giác của Jeong Jihoon rồi. Cậu theo mùi đó mà phát hiện ra nó xuất phát từ nhà vệ sinh, nơi mà đàn anh của nó đang ở trong. Lần này cậu lại đấu tranh tư tưởng rằng có nên vào để kiểm tra không, lỡ đâu anh đang bị một tên Alpha phóng pheromone để áp bức thì sao

Nhưng nếu xông vào thì có vẻ hơi bất lịch sự vì câu chuyện trên có thể là do cậu bịa ra thôi thì sao. Vậy nên Jihoon men theo khe hở của cửa mà nhìn vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình, cổ họng muốn nói gì đó nhưng lại như bị đóng băng, mắt mở to nhìn vào bên trong

Một cảnh tượng kích thích bản năng Alpha của nó, Lee Sanghyeok đàn anh nó kính mến và cũng là người thương trong lòng của nó đang mồ hôi đầm đìa ướt cả tấm lưng, bờ ngực nhấp nhô liên tục vì thở khó khăn, mái tóc ướt nhẹp vì nhiệt độ cao trong phòng kín. Ánh mắt Sanghyeok dần trở nên mơ màng hơn vì không thể kiểm soát pheromone của bản thân, nhưng anh vẫn tìm cách như cắn chặt cánh tay của mình để tỉnh táo mà dán miếng ức chế

Có lẽ vì bản thân cũng sắp bước vào giai đoạn phát tình nên cơ thể mới trở nên mẫn cảm như vậy chứ làm sao có thể vì tình huống này mà trở nên mất tỉnh táo cơ chứ. Dán miếng ức chế xong rồi thì Sanghyeok lấy ra trong túi viên thuốc, dứt khoát bỏ vào cổ họng nuốt ực một phát mà không cần một ngụm nước nào

Cảm thấy cơ thể dần ổn định lại, mùi hương cũng bắt đầu biên mất dần, anh liền lấy nước từ vòi tạt thẳng vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo. Lee Sanghyeok chỉnh đốn lại trang phục đã xộc xệch và mái tóc đã ướt đẫm từ lâu, chỉnh lại hình tượng như lúc đầu và bước ra với tâm trạng như chưa có chuyện gì xảy ra

Nhưng đàn em Jeong Jihoon đang nhìn anh với ánh mắt bối rối và ngạc nhiên, cậu ta cũng đang thở mạnh kể từ khi mắt đối mắt với Lee Sanghyeok như thể nó đang không tin vào những gì nó đã thấy. Và tất nhiên Lee Sanghyeok cũng không biết rằng Jihoon đã phát hiện ra bí mật của bản thân, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu em trước mặt vì đợi mình quá lâu mà nóng nực thôi

"a tôi xin lỗi vì đã đợi cậu đợi nhé, có lẽ vì thức ăn có vấn đề nên tôi đi hơi lâu"

Lee Sanghyeok gãi đầu cong miệng mèo lên cười, ánh mắt chột dạ nhìn vào chỗ khác mà ngại ngùng nói với Jeong Jihoon. Cậu có vẻ cũng hiểu rằng anh đang không biết gì nên cũng nương theo mà diễn kịch với anh, trở lại trạng thái bình thường nhất mà tiếp chuyện

"dạ không sao đâu, mình đi thôi anh có lẽ mọi người đã đợi lâu rồi"

"ừ đi thôi"

Anh nghe thế thì gật đầu rồi quay mặt về phía trước, đợi Jihoon đi trước mình rồi đi theo sau cậu đến phòng tập luyện. Ở đằng sau tấm lưng cao lớn của Jihoon, Sanghyeok đưa tay lên gáy kiểm tra lại miếng dán đã chặt hay chưa thì mới yên tâm. Tình huống vừa rồi thực sự dọa anh sợ chết mất, anh thầm nghĩ may rằng Jihoon không phát hiện, nếu không đã có tình huống tồi tệ hơn diễn ra rồi

Nhưng đó chỉ là anh nghĩ thôi, Jeong Jihoon đã phát hiện ra rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro