8 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ có thêm phiên ngoại vì sốp sủi kèo, chap này end chính thức nhé <3

—————

*reng!reng!reng!*

tiếng chuông báo thức vào sáng sớm vang dội cả căn phòng tĩnh mịch, thành công đánh thức hai con người đang ôm chằm lấy nhau ngủ. lee sanghyeok là người đầu tiên mở mắt trước, lại phát hiện bản thân đang trần truồng ôm lấy đàn em, cơ thể theo bản năng mà đạp người bên cạnh một cái thật mạnh khiến cậu rơi xuống giường, anh cố gắng tóm lấy chiếc chăn để che đi cơ thể của mình lại

jeong jihoon bên này chưa kịp định hình đã bị té từ trên cao xuống một cái thật đau liền nhăn mặt kêu lên, ngẩng đầu thấy gương mặt đang sợ hãi của sanghyeok thì mới tỉnh táo hơn một chút, cậu phát hiện bản thân lúc này chỉ mặc một chiếc quần lót lại còn nằm trên giường của sanghyeok

cơn đau đầu ập tới ép jihoon phải nhớ qua câu chuyện tối hôm qua, lúc này tai của cậu đã đỏ ửng, hành động trở nên lúng túng hơn

"anh sanghyeok đừng sợ...anh có nhớ chuyện hôm qua không ạ?"

jeong jihoon đứng dậy ngồi vào giường, tay đưa về phía sanghyeok như một lời trấn an bảo anh hãy bình tĩnh mà nói chuyện. câu chuyện hôm qua cậu nhớ rất rõ là đằng khác nhưng cậu sợ sanghyeok sẽ không nhớ tới rồi ghét bỏ mình, ghê tởm mình mà trốn tránh, đồng thời cũng sẽ từ chối tình cảm của mình

nghĩ đến đây jeong jihoon sợ lắm rồi, sợ anh sẽ lại bỏ rơi mình một lần nữa, mếu máo nhìn người đang dối diện đang sợ hãi trốn dưới lớp chăn, bản thân dâng lên sự áy náy tội lỗi

"em xin lỗi..."

nhận thấy dáng vẻ yếu đuối của jihoon, sanghyeok lúc này mới hoàn hồn nhận ra bản thân đã vô tình doạ cậu sợ đến mức bật khóc. không phải là sanghyeok vờ như không nhớ mà anh chỉ đơn giản hành động như vậy vì xấu hổ ngại ngùng, lại càng không muốn người thương nhìn rõ tấm thân trắng mịn đã nhuộm phải ánh đỏ của sắc dục dưới ánh nắng ban mai

lee sanghyeok thấy mình đã trêu em quá trớn liền ngưng dáng vẻ sợ hãi ấy nhích lại gần em hơn, tay xinh chọc chọc vào bàn tay nắm chặt đang run rẩy của jihoon như muốn nói với em hãy nhìn mình

"anh nhớ chứ, chỉ là anh ngại không muốn em nhìn thấy dáng vẻ này của anh nên anh mới vô thức hành động như vậy, jihoon đừng khóc nữa nhé"

giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của sanghyeok thành công dỗ được người nhỏ tuổi đang mít ướt. jeong jihoon ngước gương mặt giàn giụa nước mắt của mình lên nhìn anh, ánh mắt long lanh si tình cùng nụ cười rạng rỡ hạnh phúc khiến cậu trở nên đáng yêu hơn

jeong jihoon lao đến ôm anh vào lòng, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy của sanghyeok, mặt úp vào hõm cổ của người thương như thể sợ rằng người này sẽ chạy mất khỏi vòng tay của mình. lee sanghyeok cũng thuận theo mà ôm lấy người yêu, dịu dàng vỗ lưng em như một lời trấn an

"tắm rửa rồi xuống phòng tập thôi, để mọi người đợi lâu sẽ nghi ngờ đấy" lee sanghyeok nói

"nhưng mà anh chưa trả lời câu tỏ tình của em" jihoon di chuyển tay xuống eo anh mà ôm vòng lấy, buông người ra để bản thân nhìn vào mắt anh rõ hơn

nhận thấy người thương đang bắt đầu làm nũng, lee sanghyeok chỉ biết bất lực nuông chiêu thuận theo, anh đưa tay áp vào hai bên mặt của jihoon, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi em rồi rời đi nhanh chóng. môi mèo của sanghyeok cong lên, nở một nụ cười xinh xắn cùng ánh mắt có phần ôn nhu nhìn cậu, có lẽ hành động này của anh sẽ thay cho câu trả lời

"như vậy đã đủ để em hiểu chưa jeong jihoon?"

"chưa đủ đâuuuu"

jeong jihoon vui mừng sung sướng lao vào sanghyeok đẩy anh ngã xuống giường, cậu vui mừng mà hôn liên tục vào môi mèo xinh yêu của anh, hạnh phúc ôm lấy anh vào lòng. một buổi sáng như mọi ngày nhưng hôm nay lại bắt đầu một cách đặc biệt hơn khi người cậu thương thầm bấy lâu nay đã chính thức trở thành người yêu, trở thành omega của riêng mình

không đành lòng mà rời môi khỏi gương mặt anh, ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp bị chiếc kính phong ấn của anh từ trên cao xuống mà khẽ rung động. ánh mắt của jihoon lúc này trở nên dịu dàng ôn nhu hơn, có lẽ vì giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ chứa đựng hình ảnh của người cậu thương, là niềm vui nhỏ và hạnh phúc của jeong jihoon

nghĩ đến việc bản thân đã có thể chính thức trở thành người yêu của sanghyeok, jihoon nở một nụ cười thật tươi rồi ôm chằm lấy tấm thân mảnh khảnh trắng trẻo như một trang giấy của anh, mặt áp vào hõm cổ anh mà ngửi lấy mùi anh đào ngọt ngào đã hoà quyện với hương sóng biển dịu êm

"hyeokie, em cứng nữa rồi"

"em mà đụng vào anh thì anh sẽ thu hồi lại câu trả lời vừa nãy nhé" lee sanghyeok đẩy jihoon ra, hai tay đặt lên bầu má tròn của em mà ấn vào làm gương mặt điển trai của cậu trề ra trông ngốc nghếch mà lại đáng yêu vô cùng

"đi chuẩn bị thôi jihoonie"

"cho em ích kỉ một xíu nhóo"

khi sanghyeok ngồi dậy ngay ngắn trên giường chuẩn bị rời đi thì cậu liền giở trò kéo anh nằm xuống giường lần nữa, đổi vị trí nằm trên anh mà hôn lên toàn bộ gương mặt anh, tay không yên vị mân mê cơ thể trắng mịn của anh rồi đổi sang cù lẹt mà chọc anh cười phá cả lên

tiếng cười đùa của cả hai tràn ngập khắp căn phòng cùng ánh nắng sáng sớm đang chiều rọi vào trong, khung cảnh khác so với ngày đầu tiên bọn họ đến đây, có lẽ mọi vật xung quanh cũng đang mừng rỡ chúc phúc cho tình yêu này, mong rằng đây sẽ là sự khởi đầu đầy hạnh phúc

—————

cả hai vừa bước xuống phòng tập cùng nhau thì đã bắt gặp phải ánh mắt đâm chiêu của ryu minseok và choi wooje. bọn nó nhìn sanghyeok và jihoon muốn lủng cả mặt cháy cả da rồi, từng nhất cử nhất động của hai người đều bị hai đứa em thu vào tầm mắt. tụi nó nhăn mặt khó hiểu nhìn hai anh, miệng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi

cuối cùng ryu minseok không nhịn được bản tính nhiều chuyện mà khó chịu lên tiếng

"em cho hai anh một phút để khai hết sự thật"

hỗ trợ nhỏ bướng bỉnh khoanh tay nhìn hai anh của nó, hình ảnh con người thấp bé lại đứng uy hiếp hai con người cao hơn nó một cái đầu trông buồn cười không chịu được, có phi lý không cơ chứ khi để người tí hon bắt nạt người khổng lồ

choi wooje đứng bên cạnh chỉ biết khép nép nhìn ba anh bật cười, sự ngây thơ trong trắng nó gìn giữ bấy lâu nay lại bị chính hai người anh nó mến mộ phá huỷ. nhưng mà điều này cũng không đúng lắm vì nó đã được moon hyeonjoon dạy rồi, anh nó bảo chuyện hôn môi là chuyện bình thường giữa hai người bạn vì nó và hyeonjoon đã từng như vậy rồi. lúc này đây nó chỉ nghĩ rằng anh hỗ trợ đang làm quá vấn đề lên vì cái anh này với cái anh adc to bự lee minhyeong cũng có khác gì đâu

"minseokie, em đã thấy gì rồi?"

lee sanghyeok là người lên tiếng đầu tiên sau hơn nửa ngày bị hỗ trợ tra hỏi, đối mặt với ánh mắt kiên quyết của minseok, anh đành bất lực phải khui hết sự thật, thà một lần nói ra để tránh mang tiếng còn hơn là gian díu mập mờ về sau

"từ lúc hai anh hôn nhau đến lúc hai anh kéo nhau vào phòng"

"vậy thì đúng là như em nghĩ"

jeong jihoon lên tiếng giải oan cho cả hai khi thấy gương mặt của người yêu đã đỏ ửng như trái cà chua chín, cậu biết anh ngượng đến nổi muốn phát hoả rồi nên đành thay anh trả lời. nhưng mà nói giải oan thì không đúng lắm vì lúc này mối quan hệ của bọn đã là người yêu chính thức của nhau, không phải mập mờ che giấu để có thể nói dối biện minh

nhận được đáp án của jihoon, ryu minseok nhăn mặt trợn tròn mắt nhìn cậu, tay giương lên nắm thành quyền chuẩn bị vào thế để tẩn cho jihoon một trận vì đã dám làm chuyện đồi bại sai trái với người anh nó mến mộ. choi wooje đứng bên cạnh thấy anh của nó sắp đánh người liền lao vào ngăn cản, nó đẩy minseok sang một bên cách ly hoàn toàn với hai con mèo kia

"minseokie bình tĩnh đã, khi nào trở về anh sẽ giải thích với em, bây giờ hãy nghiêm túc tập luyện cho trận đấu tiếp theo nhé"

lee sanghyeok lên tiếng trấn an hỗ trợ nhỏ của mình, anh đi lên kéo hai đứa em nhỏ của mình vào phòng tập mặc kệ người yêu đang đứng bơ vơ một mình. cái khung cảnh này sao mà giống một gia đình ghê, ba lớn bị con mắng vì dám bắt nạt ba nhỏ, ba nhỏ dịu dàng nhẫn nại dỗ dành con của mình, ba lớn chỉ biết bất lực nhìn vợ nhỏ tươi cười dỗ dành con

—————

hôm nay là trận đấu cuối cùng của mùa giải asiad, huấn luyện viên bàn chiến thuật sẽ luân phiên cho sanghyeok và jihoon lên thi đấu vì phong độ của cả hai hiện giờ rất cao, lại còn chuẩn bị rất nhiều quân bài mới với sự công phá đáng gờm. đây có lẽ là một cơ hội tuyệt vời để cả đội đi đến chiến thắng, vậy nên huấn luyện viên đã đồng tình cho chiến thuật này

vì đây là trận đấu quyết định đội thắng cuộc nên tâm trạng mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ, cả bọn ngồi trong phòng chờ đi tới đi lui không an tâm, nhưng điều đáng nói ở đây lại thiếu mất bóng dáng của hai người đi đường giữa

lúc này ở trong nhà vệ sinh gần đó, jeong jihoon dịu dàng ôm lấy lee sanghyeok mà hôn môi, tay siết thắt eo của anh ghì anh vào nụ hôn sâu hôn, cậy mở khuôn miệng của anh mà đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong, tham lam mút mát đầu lưỡi của sanghyeok cùng vị ngọt nơi khoang miệng

lee sanghyeok bị hôn đến nhũn người liền vùng vẫy thoát khỏi jihoon, cả người mệt mỏi tựa vào cơ ngực cứng rắn của em mà đớp lấy không khí điều chỉnh nhịp thở, jihoon thấy vậy cũng ôm chằm lấy anh, tựa cằm vào đỉnh đầu của sanghyeok mà ôn nhu vỗ về

xong hôm nay nữa thôi, bọn mình sẽ không còn lén lút ôm hôn nhau trong nhà vệ sinh nữa

"cùng nhau lấy huy chương vàng nhé sanghyeokie"

—————

nhà chính đối thủ nổ tung, chiến thắng chính thức thuộc về đội tuyển hàn quốc

cả đội mừng rỡ đứng dậy ôm chằm lấy nhau ăn mừng, ban huấn luyện viên cùng lee sanghyeok chạy lên từ phía sau hoà vào đám đông vui sướng nhảy tửng cả lên. cuối cùng sau khoảng thời gian ngắn ngủi này, mọi nỗ lực của cả đội đã đến lúc được đền đáp

chức danh hiệu vô địch mùa giải asiad cùng huy chương vàng danh giá đang đợi họ, cả đội sáu người lúc này ngay ngắn đứng vào bục, vinh dự bắt tay người trao giải mà cuối thấp người xuống nhận lấy chiếc huy chương vàng

lee sanghyeok và jeong jihoon đã làm được rồi, họ đã cùng nhau dành huy chương vàng, trở thành một đội và giành chiến thắng trước sự mong đợi của người hâm mộ, và họ cũng thành công có được nhau

cả đội nhận được ban tổ chức phát cho mỗi người một bó hoa nhỏ cầm tay, staff yêu cầu cả đội nhìn vào máy ảnh để có thể chụp ảnh kỉ niệm mừng họ chiến thắng. mọi người đứng nghiêm túc thẳng lưng nhìn vào camera, ai nấy cũng cười tươi hạnh phúc trong huy chương vàng cùng bó hoa tươi, chỉ có hai con mèo nọ đang âm thầm đứng nhích lại gần nhau hơn

sao giống lễ đính hôn vậy ta?

lee sanghyeok ngại ngùng nhìn xuống bó hoa, ngắm nhìn chúng hồi lâu rồi cuối thấp mặt xuống ngửi lấy, vừa hay dáng vẻ e thẹn đáng yêu này lại lọt vào tầm mắt của jihoon. dáng vẻ xinh đẹp dễ thương của lee sanghyeok thành công làm rung động trái tim của jeong jihoon, người yêu cậu trở nên rạng rỡ sáng bừng hơn khi đeo lên chiếc huy chương vàng mà cả hai đã cố gắng có được

nhận thấy ánh mắt của người kế bên, sanghyeok giương đôi mắt long lanh vì xúc động quay sang nhìn cậu, lại thêm một đòn chí mạng đánh thẳng vào lớp phòng ngự cuối cùng của jihoon, cậu hận lúc này không thể lao đến ôm chằm lấy anh rồi hôn anh, jihoon ước mình có thể công khai hôn sanghyeok và thông báo trước đám đông cùng camera rằng lee sanghyeok chính là người cậu yêu

bó hoa hôm nay anh cầm trên tay là của ban tổ chức chuẩn bị, huy chương vàng cố gắng có được lại được người lan trao tặng. vậy nên em hứa với anh rằng, ngày nào đó trên tay anh sẽ cầm bó hoa cưới do em chuẩn bị, và em sẽ dịu dàng nhìn anh - mặt trời nhỏ của em tiến vào lễ đường, tự tay em sẽ trao nhẫn kết hôn cho anh, và chúng ta chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau, thề nguyện ở bên nhau đến hết một kiếp người

💐💐💐


—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro