i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, cho xe đến đường Wrong, số 6."

"Bạn muốn đi đâu?"

"Cầu Despair."

****

Cây cầu cao và hoành tráng đến mức phải mất một lúc lâu cô mới có thể tiếp tục làm việc của mình. Mặt biển xanh rì lóng lánh những tia nắng phản xạ, cô đưa tầm mắt nhìn ra một hòn đảo nhỏ xa tít đâu đó sau màn mây mờ trăng trắng. Trên gương mặt nhỏ nhắn hao gầy là hai dòng nước mắt đã được hong khô từ lâu. Cô cào mớ tóc ngắn của mình lại, cởi đôi giày ra rồi trèo qua bên kia thành cầu. Gió biển thổi vù vù bên tai, mặt trời chiếu ánh sáng dịu dàng, một ngày tuyệt đẹp để đi xa.

Những con người chạy ngược xuôi bắt đầu chú ý đến cô gái đứng ở bên kia thành cầu, họ dừng xe chạy vội đến. Cô vẫn cứ trông ra điểm đen mờ mờ xa tít tắm tận chân trời như đang chờ điều gì đó.

"Mau gọi cho bố mẹ cô ấy!" Một người đàn ông nhìn mẩu giấy dưới đôi giày đè lên, ông ta gấp rút lên tiếng và lấy điện thoại ra.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau." Người đàn ông nọ giận dữ cúp máy, lại liếc nhìn thấy một dãy số khác.

"Tút. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Mọi người xung quanh ra sức khuyên can cô, người thì cố níu lấy tay cô lại nhưng cô cứ như người mất hồn, dường như trong tâm trí của cô lúc này chỉ có ảnh mờ phía xa kia. tiếng người ta gọi cô, tiếng người nhẹ giọng khuyên nhủ, tiếng chửi bới hằn học.

Cô hít một hơi sâu để cho lồng ngực đầy ắp khí trời lần cuối, cô quay đầu nhìn những gương mặt xa lạ ấy và mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ và chói chang như lời tạm biệt và cảm ơn.

Cả thân hình nhỏ bé và đôi mắt hãy còn xanh ấy nghiêng về phía biển và rơi vô định giữa không trung trước khi chìm xuống lòng đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro