Tôi và Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chị gặp nhau trong một lần tôi đi dạo trên con phố quen thuộc....
Vốn dĩ tôi là một con người ít nói...và nhàm chán suốt ngày chỉ biết ủ dột nhưng từ khi biết chị tôi dần thay đổi bản thân mình để trở thành một con người vui vẻ hay nói cười hơn để xứng với chị. Chị cô gái mang trên mình dáng vẻ thuần khiết,trên môi chị lúc nào cũng là những nụ cười khiến người đối diện cảm thấy ấm lòng...mấy ai biết được khoảng thời gian bên cạnh chị nó khiến tôi cảm thấy mình bây giờ đã có thứ muốn bảo vệ cả đời mình, mấy ai biết được chị cô gái tôi yêu nhưng chưa bao giờ tôi dám thổ lộ vì tôi SỢ chị sẽ GHÊ SỢ tôi... sẽ rời bỏ tôi như cách mà những người tôi yêu thương trước đây đã làm với tôi. Tôi sợ lắm khi mà phải mất đi chị sợ lắm chị ạ. Nhưng cái ngày tôi quyết định rằng sẽ thổ lộ với chị về cái tình yêu mà tôi dành cho chị thì... cũng là lúc chị nói rằng chị vừa nhận lời tỏ tình của một người con trai học chung lớp với chị...Lúc đó tôi như muốn chết đi...bao nhiêu dũng khí để nói câu "EM YÊU CHỊ" bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa tôi chỉ biết gượng cười chúc chị hạnh phúc. Nhìn chị vui vẻ nhưng lòng tôi như bị hàng trăm con dao đâm vậy từng con một khiến tim tôi đau đến mức tê dại đi. Hằng ngày cứ phải thấy chị và anh ta vui vẻ bên nhau...tôi chỉ tự cười với bản thân mình phải chi tôi nói lời YÊU chị sớm hơn thì có lẽ vị trí đó người ở đó cùng chị đã là tôi rồi. Dần dần thời gian chị dành cho tôi không còn nhiều như trước nữa...bởi vì chị phải ở bên cạnh anh ta thời gian chị vui vẻ cũng là khoảng thời gian tôi nhốt mình vào cái vỏ bọc của trước đây...im lặng...im lặng trong cái khoảng không gian cô đơn đến đáng sợ này...nơi này đã từng có hình bóng chị sự hiện diện của chị nhưng bây giờ nó chỉ còn mình tôi. Dần dần tôi và chị có một khoảng cách, chị thì vẫn sống cuộc sống của chị tôi thì quay về cuộc sống trước đây quay về cái cuộc sống vốn không có chị. Tôi tự cho bản thân cái cách"GIẢ VỜ KHÔNG QUEN BIẾT" khi đối mặt với chị...ngày chị đến gặp tôi cùng với câu nói " Chị...tuần sau kết hôn rồi..." tai tôi như ù đi...lúc trước tôi mất đi người con gái tôi yêu...sau đó gần 1 năm người con gái tôi yêu làm vợ người khác nực cười... nực cười tôi vẫn không tin được là chị sắp làm vợ người khác...rồi ngày quan trọng của cuộc đời chị diễn ra cũng là ngày tôi quyết định rời bỏ cái đất nước đau khổ này ngày mà tôi muốn bỏ tất cả những kỉ niệm của tôi và chị ở lại.
Tôi đi...tôi chỉ mong người mà chị chọn sẽ yêu thương chị thay cả phần của tôi,sẽ không để chị đau khổ... tôi muốn rằng tôi sẽ mãi là một phần kỉ niệm trong cuộc sống của chị tôi muốn tôi luôn tồn tại ở đâu đó trong tâm trí chị như một "ĐỨA EM TỐT".

PARK HYOMIN À CÓ LẼ CÂU NÓI EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC VỚI CHỊ ĐÓ LÀ "EM YÊU CHỊ PARK HYOMIN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro