Chương 8: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè này Vũ về sớm hơn mọi năm, nhưng vì cậu ấy vẫn còn phải tham gia một cuộc thi toán diễn ra vào đầu năm lớp 9 nên mới trở về thăm tôi được 2 tuần thì cậu ấy đã vội vã rời đi.

Năm lớp 9 này, ngoài kỳ thi học sinh giỏi như năm trước, tôi còn phải chiến đấu để thi đậu vào lớp chọn của một trường cấp 3 trong huyện.

Muốn thoát khỏi cái nghèo đang níu lấy chân tôi thì đây rõ ràng là bước đầu tiên. Để có thể tập trung vào mục tiêu hết mức, tôi trao đổi với Vũ, cắt giảm thời gian nói chuyện với nhau lại.

Ngày trước thì chúng tôi gọi điện nói chuyện ít nhất 2 buổi trong 1 tuần, nhưng giờ chỉ cố định vào tối thứ 7. Thời gian đầu cậu ấy còn lấy lý do nhớ tôi mà gọi thêm, nhưng bị tôi nhất mực từ chối thì ngoan ngoãn rút lui ý định, không gọi làm phiền tôi nữa.

Cứ như vậy, sau khi thi xong kỳ thi học sinh giỏi và biết giải, tôi dành hết tâm trí và sức lực cho kỳ thi vào cấp 3.

Đầu tháng 6, kỳ thi quyết định bước nhảy đầu của tôi cũng diễn ra.

Tôi thi 3 môn, đó là toán, văn và một môn tự chọn là tiếng anh.

Một tuần sau thi, kết quả của tôi đã có. Tôi nhìn thứ hạng được dán trên bảng thông báo của trường mà khẽ tặc lưỡi.

42 điểm trên thang điểm 50, xếp thứ 9 toàn trường.

Tôi biết ngay là môn tiếng anh quái quỷ đã kéo thứ hạng của tôi xuống, nhưng may sao mà điểm toán cao giúp cho tôi có cơ hội vào lớp chọn của trường.

Vũ thi sau tôi, vì thi vào trường chuyên thành phố nên cậu ấy sẽ phải thi 2 lần, một lần làm bài của trường, một lần làm bài của sở đề ra.

Cuối tháng 6, cái nắng gay gắt của mùa hè khiến bất cứ ai cũng mệt mỏi. Sau khi trải qua kỳ thi cấp 3 với điểm số khá cao, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần để đi làm đồng với mẹ trong cái thời tiết nóng như lửa đốt này.

Mới cấy xong được hàng lúa tính ngồi lên bờ nghỉ mà nghe mấy bà cô trong làng phàn nàn về mùa vụ đúng ong cả tai, tôi nheo mắt nhìn ra phía xa, cái nắng gay gắt thực sự khiến người ta nhức đầu.

Cạnh ruộng nhà tôi là ruộng của một bác lớn tuổi đã ngoài 50, tên là Xín, tính tình đanh đá lại còn không nói lý lẽ, rất thích gây sự với người khác. Tôi biết tính bác ấy nên đã ngồi ra xa, ấy thế mà vẫn bị bác ấy nhìn thấy gọi vào.

"Mây mấy tuổi rồi cháu? Đang đi học hay đi làm hả? Trông cao lớn thế kia có anh nào tán chưa?"

Tôi uống ngậm nước rồi thản nhiên đáp lại: "Cháu còn đi học, năm nay cháu lên lớp 10 ạ. Có chuyện gì không bác ?"

Bác Xín nhìn tôi cười mập mờ: "Ui dào ạ! Chuyện gì là chuyện gì cho được! Con gái học nhiều để làm cái gì? Mai này rồi cũng đi lấy chồng, chăm lo cho nhà chồng chứ bố mẹ được miếng nào mà học nhiều thế! Nghỉ học đi rồi lấy anh Trọng nhà bác này!"

Cái thói đời không xem ai ra gì, giọng nói chua ngoa không ai chịu được bắt đầu cất lên đấy.

Tôi nhíu mày, lòng khó chịu, nhưng vì phép lịch sự mà vẫn phải trả lời:

"Bố mẹ cháu cho cháu tiền ăn tiền học thì cháu nhất định sẽ không để họ thất vọng. Còn việc lấy chồng thì để sau bác ạ, tuổi cháu còn nhỏ lo học hành là chính."

Tôi hiểu ở cái làng này vẫn khinh thường việc con gái học cao học nhiều, họ luôn cho rằng con gái nuôi lớn cũng như vịt giời bay đi, chẳng nhờ được việc gì. Vậy nên họ chỉ dốc sức chăm lo cho con trai, cho cháu đích tôn của họ.

May mắn thay tôi được sinh vào gia đình mà bố mẹ không có thiên vị, luôn đề cao việc học là chính. Bố tôi luôn nói, chỉ có sức mạnh của tri thức mới có thể đưa tôi và gia đình thoát khỏi cái cảnh túng thiếu, vậy nên bằng giá nào cũng phải lo cho tôi được ăn học đầy đủ.

Tôi không muốn ngồi đây rồi lại đôi co với người lớn, như vậy thì chẳng phải phép. Vì vậy tôi uống thêm một ngụm nước nữa rồi dứt khoát đứng lên.

"Các bác nghỉ tiếp nhé, cháu xuống cấy đây!"

Tuy không phải là người giỏi nhất, nhưng tôi cũng không phải là người kém cỏi. Tôi muốn thoát khỏi cái nghèo đang đeo bám chân tôi, vì vậy tôi sẽ chứng minh cho họ thấy mình làm được.

Cấy xong đâu đó hơn 2 tuần thì Vũ báo với tôi cậu ấy đã thi xong, đang sắp xếp thời gian để trở về.

Đợt này Vũ về cùng gia đình, do đi đường xa và thời tiết nóng bức nên sau khi xuống xe mang hành lý vào phòng, cậu ấy đã lăn đùng ra ốm.

Tôi nghe ông ngoại nói lại mà lòng bất an, đứng ngồi chẳng yên, nhưng vì việc đồng áng ở nhà chưa xong nên tôi chẳng dám xin phép bố mẹ vào thăm cậu ấy.

Tuy nhiên, chuyện Vũ ốm đến tai bố mẹ tôi, thay vì bảo tôi ở nhà làm đồng rồi để hai, ba hôm nữa vào thăm, họ lại bắt tôi nhanh vào xem tình hình cậu ấy ra sao rồi.

Thế nên ngay hôm sau, tôi đã có mặt tại nhà Vũ.

Nhìn trán cậu ấy lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt đỏ như trái gấc, cả người nóng ran làm cho tôi phát hoảng.

Tôi tính điện cho mẹ cậu ấy nói về tình trạng lúc này nhưng đột nhiên cậu ấy bật người dậy, bắt lấy cánh tay tôi rồi kéo một phát làm cho tôi ngã thẳng lên giường. Tay cậu ấy quàng qua người tôi, giống như đem tôi nhốt lại vào lồng ngực cậu ấy.

Khi tiếp xúc da thịt với nhau, tôi mới hốt hoảng nhận ra cả người cậu ấy nóng hầm hập như cái lò vậy. Nóng một cách khủng khiếp luôn!

Tôi quên cả sự xấu hổ cần có, khẽ cựa người, dịu giọng nói với cậu ấy:

"Người cậu nóng quá, để tớ gọi cho mẹ cậu về."

"Mẹ tớ không về đâu, hôm nay mẹ có việc bận lên thành phố rồi."

"Thế còn bố cậu?"

"Bố tớ về hôm qua nhưng sáng sớm nay lại đi rồi. Nói chung là chẳng có ai ở nhà ngoài tớ."

Hình như Vũ rất mệt, hơi thở nóng rực của cậu ấy phả vào cổ tôi, giọng cậu ấy thều thào, lời nói có chút đứt quãng và khó nghe.

Tôi xoay người đối mặt với Vũ, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lộ ra vẻ yếu đuối như lúc này.

Nằm đợi một lúc cho đến khi cậu ấy chìm hẳn vào giấc ngủ, tôi mới cẩn thận cầm lấy cánh tay cậu ấy để ra, khẽ nâng người dậy rồi bước xuống giường.

Hồi còn bé, thỉnh thoảng có những bữa Vũ ở lại nhà ông bà tôi mà không về, tôi và Vũ sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường nhỏ, cậu ấy lớn hơn nên nói mình có trách nhiệm như anh trai, ôm tôi vào lòng rồi ru tôi ngủ.

Giờ đây, cậu bé ngày ấy đã lớn, trở thành một cậu thiếu niên cao lớn đầy chững chạc, khuôn mặt theo năm tháng trôi qua mà có nét sắc lạnh và trưởng thành hơn.

Tôi mím môi, dường như cái nóng mà cậu ấy mắc phải đã truyền đến người tôi khiến má tôi cũng nóng bừng theo. Tôi dõi mắt theo từng chi tiết trên khuôn mặt cậu ấy, càng nhìn càng khiến tôi khao khát.

Muốn chạm vào mái tóc, muốn chạm vào chiếc mũi cao thẳng, vào mi mắt cong, vào đôi lông mày rậm... Và trong một khoảnh khắc, tôi muốn chạm vào đôi môi đang hé mở kia.

Khi ngón tay sắp sửa chạm đến, tôi giống như được người khác đánh thức, nhìn lại bản thân đang định làm gì khiến tôi giật mình bởi ý nghĩ xấu xa đang le lói trong đầu. Ngay lập tức, tôi che mặt, đứng cách xa cậu ấy.

Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung, thứ cảm xúc không tên đang dâng trào lên, ngang ngược hoành hành trong lòng tôi mà không chừa bất cứ một khoảng trống nào.

Buồn cười thay, tôi không có lấy một biện pháp hay cách nào đó để ngăn nó lại.

Tôi nhìn khuôn mặt thiếu niên đang ngủ say trên giường, bất giác tâm trí tôi lóe lên sự sợ hãi.

Sợ rằng khi thứ cảm xúc này bùng phát mạnh mẽ, tôi sẽ khiến cậu ấy chán ghét.

Tôi gấp gáp xoay người mở cửa phòng, mắt nhìn thẳng về phía trước mà không quay đầu lại, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng này... giống như tôi đang trốn chạy vậy.

Sau ngày hôm đó, tôi không đến làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi nữa.

Cho dù Vũ có gọi điện hẹn tôi hay sang nhà ông bà ngồi chờ, tôi đều lấy lý do để từ chối, né tránh cậu ấy, không muốn gặp.

Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm quen nhau, tôi lảng tránh cậu ấy. Một điều mà trước đây tôi chưa từng có ý định hay nằm mơ sẽ nghĩ đến.

Tôi trốn tránh không vào ngoại, không nhận cuộc gọi, mẹ tôi có hỏi vì sao thì tôi cũng lắc đầu nói rằng mình không được khỏe.

Có lẽ, tôi đang mong chờ vào một ngày gần nhất, thứ cảm xúc phiền toái khiến tôi mất kiểm soát sẽ phai dần đi.

Cho đến một hôm, khi mẹ nói chuyện với ông ngoại, tôi mới nghe được câu chuyện Vũ ốm đến nỗi chẳng ăn được một thứ gì, cậu ấy nôn hết mọi thứ, nhưng cố chấp không đi viện.

Tôi nghe vậy, gấp gáp đến nỗi giật ngay điện thoại từ trong tay mẹ, hỏi ông:

"Mẹ cậu ấy đi đâu rồi mà để cậu ấy ốm nặng đến vậy?"

Ông trả lời tôi một cách nặng nề và buồn rầu.

"Mẹ nó đi rồi, ở nhà hiện tại chỉ có mỗi nó thôi. Ông có mang đồ ăn sang cho nó, nhưng thằng bé không chịu."

Tôi nghe vậy thì cắn môi theo, nhớ về hồi nhỏ cậu ấy cũng từng lâm vào tình trạng đó mà rưng rưng nước mắt.

Tên này sao đột nhiên cố chấp đến thế!

Đưa mắt về phía mẹ, tôi nghẹn ngào nói: "Mẹ, con..."

Mẹ tôi lắc đầu, thở dài: "Đợi chút để mẹ lấy xe, con vào đấy rồi xem nó thế nào."

Được mẹ đồng ý nên ngay khi vừa xuống tới ngoại, tôi hớt hải chạy nhanh sang nhà Vũ. Tiến vào phòng cậu ấy, chưa nhìn thấy người đã uất ức gào lên.

"Tên chết dẫm nhà cậu! Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này cơ chứ!"

Sau khi nói xong, tôi mới đảo mắt nhìn xung quanh, rồi chợt nhận ra cậu ấy không ở trong phòng.

Cậu ấy đã đi đâu? Người cậu ấy còn nóng mà?

Tôi mất bình tĩnh, hốt hoảng gọi lớn:

"Cậu đâu rồi? Vũ?"

"Nhìn sau lưng cậu!"

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên phía sau tôi.

Thân thể cao lớn của Vũ tiến lên ép sát tôi từ sau, nhờ ánh đèn chiếu xuống mà tôi nhận ra rằng bóng của cậu ấy đã che khuất hoàn toàn cái bóng của mình.

Giọt nước mát lạnh từ đâu rơi xuống vai tôi khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Trong nháy mắt khi tôi quay người lại nhìn cậu ấy, bộ dáng của người mới tắm xong khiến tôi sững sờ.

Bộ tưởng bản thân làm bằng mình đồng da sắt hay sao mà có thể tắm trong lúc đang ốm như thế này?

Tôi nghiến răng tức giận, thật sự muốn chửi chết cậu ấy.

"Cậu không khiến người khác đỡ lo được à?"

"Tớ không có làm sao hết, là ông cậu thổi phồng lên thôi."

Vũ trả lời tôi rất nhẹ nhàng, còn không quên lau bộ tóc đang ướt đẫm.

Nhìn từ trên xuống dưới, không thấy cậu ấy có một biểu hiện bất thường. Tôi ngẩn người một lúc rồi siết chặt nắm tay, lúc này cũng biết chắc rằng mình đã bị ông lừa.

Tôi lùi bước, đứng cách xa cậu ấy một đoạn, ánh mắt nhìn đi nơi khác, "Nếu cậu đã không làm sao, vậy thì tớ về trước!"

Thế nhưng mới đến cửa phòng, Vũ đã không cho tôi rời đi.

Cậu ấy chống hai tay lên cánh cửa phòng, bao quanh tôi lại không cho tôi có cơ hội trốn thoát, để tôi lọt thỏm trong lồng ngực cậu ấy.

Vũ trừng mắt, hỏi tôi: "Tại sao cậu tránh mặt tớ?"

Tôi giống như con mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi, lập tức trở nên căng thẳng.

"Tớ không tránh mặt cậu."

Cậu ấy ngay lập tức gắt lên: "Rõ ràng là cậu có! Không vào thăm tớ, không nghe điện thoại của tớ, càng không vào ông bà! Không tránh mặt thì là gì?"

Tôi mím môi, phủ nhận: "Tớ bận!"

"Bận gì cơ chứ? Cậu nói thử đi!"

"Nhà tớ nhiều việc, không giống như nhà cậu!"

"Ha!" Vũ bỗng dưng cười lớn, ánh mắt nhìn tôi như chứa đầy sự giận dữ nhưng không thể bộc phát.

"Việc đồng áng tớ đã hỏi mẹ cậu rồi, bác bảo đã xong từ lâu, hơn nữa bác còn nói tầm này cậu rất rảnh."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy: "Cậu gọi cho mẹ tớ?"

Vũ nhếch miệng: "Tại sao tớ lại không được gọi cho mẹ cậu? Tớ cố sống cố chết đòi về thăm cậu, nhưng giờ cậu lại nói dối rằng mình bận ư? Cậu không nghĩ đến cảm nhận của tớ một chút nào sao?"

Nhìn ánh mắt uất ức của cậu ấy, tôi cứng họng: "Tớ..."

"Mây... cậu ngốc chết đi được ấy! Bạn bè bằng tuổi chúng ta ai cũng sẽ hiểu những hành động của tớ rốt cuộc là có ý gì, chỉ có cậu là không hiểu!"

"Hiểu... tớ phải hiểu gì chứ? Cậu nói gì kì cục vậy?"

Vũ nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên cậu ấy cúi xuống, úp mặt vào vai tôi.

"Cậu, sao ngốc thế không biết... Sao lại chẳng hiểu lòng tớ vậy..."

Tôi muốn đẩy cậu ấy ra để hỏi cho rõ ràng, nhưng ngay lập tức tôi đã sững người khi cảm nhận được thứ nước âm ấm tiết ra từ mắt cậu ấy đang len lỏi qua từng lớp áo chạm vào làn da tôi.

Khoảnh khắc này, không chỉ làn da như bị cháy bỏng, mà còn có cả trái tim cũng bừng lên ngọn lửa.

Vũ vòng tay ôm chặt lấy tôi, hơi thở của cậu ấy bao quanh cổ tôi, khàn giọng lặp lại lần nữa:

"Sao cậu chẳng hiểu lòng tớ vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro