Giấu mặt - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Viết để đáp ứng nhu cầu của em - một người em mới quen. Đem lại nhiều cảm hứng để xóa đi cái nhác lấn át cái trí.

And nhận ra một điều - nỗi khổ của những người viết fic, vì đọc quá nhiều nên biết rằng đọc thì nhanh mà viết thì quá mệt....

Chap 1: Bắt đầu nhưng chưa lộ diện.

Bốp... Ầm...

Một người đang trút cơn giận dữ của mình vào cái thùng rác. Số phận hẩm hiu của cái thùng rác...chết không hiểu vì sao mình chết.. chỉ biết bây giờ mình đang nằm chổng chơ dưới một cái cây to, may là có cây chặn lại... nếu không biết đời cái thùng rác đi về đâu với sức mạnh của cái con người ấy... Haizz.

Trở lại với con người ấy, bây giờ đang đứng co một chân lên mà suýt xoa, thân làm chân chịu, vì dồn hết sức mạnh lên cái thùng rác mà một chết một bị thương. Chẳng ai xa lạ cả, là Kwon Yuri... Một vài người đi ngang qua chỉ nhìn vội,,, rồi đi nhanh... Chẳng ai dại gì mà vướng vào con người ấy. Nếu làm Kwon Yuri phật lòng thì ngày mai trên báo trang nhất sẽ có một vài tít tên của một vài công ty nào đó trong một đêm tuyên bố phá sản.

Kwon Yuri - người thừa kế tập đoàn lớn mạnh của dòng họ Kwon. Nhưng thân phận thực sự chẳng ai biết, mà cũng chẳng muốn ai biết, vì khi họ biết bạn giàu, bạn có quyền thì chẳng có mấy ai sống thật lòng với bạn cả. Kinh nghiệm xương máu qua hai năm sống tự lập, bon chen với đời . Nhưng người khác vẫn e dè Yuri vì chỉ cần đụng đến Yuri thì sẽ có chuyện, không phải là Yuri ra mặt mà là có một thế lực đằng sau rất lớn nhúng tay vào. Sau nhiều lần ko hiểu nguyên nhân vì sao mình chết của mấy công ty thì cuối cùng họ cùng ngồi lại một quán cafe và đưa ra một kết luận là có đụng tới Kwon Yuri dù chỉ là một cái nhếch môi cười mỉm cái hợp đồng mà Yuri đã thức trắng soạn thảo mấy đêm liền để đưa ra đàm phán hợp tác với công ty mà Yuri đang làm.

Vậy họ Kwon bây giờ đang làm công việc gì và tại sao lại tức giận như vậy.???

Kwon Yuri đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản của dòng họ Ok. Và Yuri tức giận cũng có nguyên nhân rất chính đáng. Yuri đang trên đường đến phòng của Ok Taecyon - Tổng giám đốc của công ty ( một tên chưa làm gì cho đúng với chức vị của hắn, cha mẹ giàu mà không quản giáo tốt nên con phá, có số hết cả rồi) . Đưa tay lên gõ cánh cửa trước mặt thì cánh cửa đẩy nhẹ vào trong, Yuri thản nhiên bước vào vì nghĩ TGĐ Ok đã để cửa khi thư kí báo. Khung cảnh trước mặt đập vào mắt thật không thế chấp nhận được. Tài liệu rơi tung tóe trên mặt đất, trên bàn làm việc là hình ảnh người con gái đang đưa tay níu lấy cổ người đàn ông rất gợi tình, người đàn ông lại đang đắm chìm vào cơ thể của người con gái. Đôi nam nữ không hề biết là có người đã bước vào phòng. Một hình ảnh khác đập vào mắt Yuri.... Tức giận...

Rầm...

Yuri quay trở lại đóng cửa một cách mạnh bạo, kiểm soát lại hơi thở của mình, máu trong người Yuri đang chạy rất nhanh lên não theo nhịp tim đập nhanh gấp hai lần người  bình thường. Cô thực sự đang rất tức giận. Sau một phút., Cô đưa tay lên gõ mấy cái vào tấm cửa, vẫn nét mặt lạnh lùng cố hữu...cô bước bước lại vào căn phòng nhơ bẩn đó, cặp đôi nam nữ ấy đã ở vị trí khác sau khi nghe tiếng va đập mạnh của cánh cửa vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra. Cả hai đang luống cuống mặc lại quần áo khi thấy Yuri đi vào, họ ngại ngùng đến nỗi TGĐ Ok gài lệch cả áo bên cao, bên thấp.

Kwon Yuri nhếch miệng cười, nụ cười rất quen thuộc với những ai là người hiểu  Yuri sẽ nhận ra ngay đây là thái độ khinh thường. " Đã đem tình nhân đến văn phòng lại còn lúng túng như vậy sao? Đúng là không có bản lĩnh"  Yuri chợt nghĩ nếu mình bị bắt gặp như họ trong tình huống này thì sẽ như thế nào? Một nụ cười tròn hơn xuất hiện trên môi Yuri "đây đúng là một điều mới mẻ".

Sau khi lấy lại bình tĩnh và phong độ, hướng dẫn để người tình ngồi ở ghế sopha, TGĐ Ok mới quay sang Yuri đang đứng tựa lưng vào vào tường quan sát nãy giờ, với thái độ không được vui vẻ cho lắm.

_ Trưởng phòng Kwon đến đây có việc gì, sao lại bất lịch sự đi vào phòng không gõ cửa?

Anh ta gần như mất kiểm soát vì có người đã thấy hành động không mấy đẹp đẽ của mình trong phòng làm việc. Mà người đó lại là Kwon Yuri, người anh ta ghét đến nối không muốn đội trời chung, người giỏi hơn anh ta rất nhiều lần và là người cướp hết mọi lời khen ngợi của người khác mà anh ta chưa hề có, nhưng anh ta lại không thể đuổi việc cô ta được vì cô ta được chính ba anh trọng dụng. Chủ tịch Ok.

_ TGĐ Ok tôi đã có báo trước sẽ đến gặp anh để bàn việc đưa ra quyết định cuối cùng cho dự án triển khai kế hoạch mới ở khu đô thị, và tôi cũng đã gõ cửa nhưng có lẽ do âm thanh hỗn tạp quá nên anh đã không nghe thấy. Nhưng có lẽ bây giờ cũng không thể làm việc được nữa rồi vì...

Yuri tiến lại gần bàn làm việc của Taec làm anh ta giật mình ngồi nhích lui một tí. Chống hai tay lên bàn Yuri nói như nhả từng chữ:

_...Tài liệu của tôi gửi qua trong lúc anh cao hứng đã dùng chân nhẫm nát rồi. Anh quả là xem thường năng lực của cấp dưới như tôi..

Nói xong Yuri quay bước đi, chưa ra đến cửa thì Taec đã nói vội theo:

_ Cô chờ cho một lát trưởng phòng Kwon...Tôi sẽ nói thư kí đem đến một bản khác và chúng ta sẽ thảo luận và bàn bạc.

Yuri đặt tay lên nắm cửa nói mà không quay đầu lại:

_ TGĐ Ok tôi nghĩ bây giờ đã không cần thiết nữa, tôi không có hứng tranh luận với anh và tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi lấy lại sức sau những hoạt động vừa rồi. Cũng nên gọi người thay lại cánh cửa.

Nói rồi Yuri đi ra ngoài thẳng tay đóng mạnh cánh cửa tạo nên một âm thanh chói tay. Cánh cửa trong một thời gian ngắn chịu liên tiếp áp lực nên gần như bong ra khỏi lề. Trong phòng Ok Taec ngồi phịch xuống ghế sau cố gắng níu kéo Kwon Yuri. Anh biết rằng đây là một dự án quan trọng và anh sẽ mất đi những ý tưởng mới từ Yuri khi cô sẽ không chịu trực tiếp thực hiện mà giao lại cho nhân viên của mình. Đánh mạnh một cái vào đầu TGĐ Ok biết chính xác rằng gộp tất cả trí thông minh của nhân viên trong công ty kể cả anh ta cũng không bằng một cái đầu của Kwon Yuri.

Kwon Yuri đang rất tức giận, vừa đá bay một cái thùng rác ở sau công ty miệng không ngừng lầm bầm. Cô không tức giận vì tên Taec đêm tình nhân đến văn phòng, đều đó chỉ làm hắn thêm mất điểm trước mặt nhân viên. Điều làm cô tức điên là hắn dám dùng đôi chân bẩn thỉu của mình đạp lên dự án của cô, bao nhiêu tâm huyết của cô đưa vào tay tên đó chỉ tổ phí.

Cô ước gì bây giờ mình có thể dùng thân phận của mình để làm một vài dự án đang thi công của công ty này thiếu vốn thì hắn sẽ phải sáng mắt ra khi đứng trước nguy cơ phá sản. Nhưng bây giờ thì chưa được, dù bây giờ cô cũng đang giữ một chức vụ tương đương Ok Taec ở tập đoàn Kwon nhưng chưa ai từng thấy  mặt cô, nói ra thì ai tin chứ. Cô phải đợi thêm hai tháng nữa lúc đó cô vừa tròn 20 tuổi mới được mọi người thừa nhận. Cô tốt nghiệp trường Đại Học danh tiếng năm 18 tuổi với tấm bằng xuất sắc, vào tuổi đó của những người bình thường thì chỉ khó khăn lám mới bước chân vào được cánh cổng của trường Đại học còn cô thì đã đi ra với sự tiếc nuối của thầy cô khi không thể giữ lại một sinh viên xuất sắc khoa Quản Trị Kinh Doanh. Cô là thần đồng mà.

Cha cô đã không cho cô vào làm ở công ty mà bắt cô phải cầm hồ sơ đi xin việc, và đặc biệt nếu cô làm lộ thân phận của mình thì Yoona - em gái cô sẽ buộc phải sang Mỹ du học. Cô rất thương em gái làm sao để nó đi xa học như vậy được ai sẽ chăm sóc nó, cùng với việc không được gặp nó cô làm sao chịu nổi. Thế nên thận phận của cô trong gần hai năm qua được giữ kín. Cô với tấm bằng loại ưu của mình cô chỉ cần phỏng vấn một lần và được nhận ngay vào làm. Bằng chính thực lực của mình cô đã làm việc với khả năng tư duy và sáng tạo đem về cho công ty những hợp đồng lớn nên đến bây giờ cô đã có chức trưởng phòng kinh doanh. Dù có phát triển nhanh đến thế nào thì tầm ảnh hưởng của công ty này chỉ bằng một chi nhánh của tập đoàn Kwon.

Có lẽ ba cô để cô đi làm việc ở ngoài để có thể biết cách phát huy năng lực thực sự của mình khiến người khác công nhận và nể phục, sau này về công ty sẽ dễ dàng được mọi người đón nhận . Và nhất cũng tránh vướng vào những chuyện như ngày hôm nay như của Ok Taec. Tự đẩy mình vào thế bí. Hết chỗ để đưa bạn gái đến hay sao mà lại đưa đến văn phòng, Hàn Quốc nhà nghỉ, quán bar thiếu gì, đã vậy lại còn để người mình ghét nắm thóp. Thật mất mặt.

Kwon Yuri nghĩ mãi vẫn không sao nuốt trôi được cơn giận, cô đến nhà xe và nghĩ sẽ không thể tiếp tục được công việc trong tình trạng này, sao cô phải cong lưng ra làm dự án này dự án khác còn hắn, công ty của hắn mà hắn lại được ung dung hưởng lạc chứ. Cô phải được thư giản, xả strest. Phải đập phá. Nghĩ cô hiền ư? Lầm to rồi. Cô phải đi tìm các chiến hữu của mình quậy một bữa ra trò. không đốt nhà thì ít nhất cũng phải đua xe. Cô mỉm cười khi nghĩ tới tốc độ của những siêu xe, điều đó làm cô thích thú. Lên chiếc xe quên thuộc đắt tiền mà mọi nguời vẫn thắc mắc với số tiền lương dù không ít của cô  nhưng cũng khó mua nổi để chạy về nhà, cô nghĩ mình phải đổi một chiếc xe khác phù hợp hơn cho cuộc vui đêm nay. Nghĩ rồi cô phóng xe lao vút đi, chỉ còn lại một làn khói cũng tan dần vào không khí.

       Chap 2.. Gặp mặt.... Jessica Jung - một tay đua xe có hạng nhưng... "con nhà lành"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic