Chap 1 - Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trước, trong miệng thiên hạ tiên môn bách gia truyền đi một tin đồn. Vùng đất phía Tây - Lý gia trên Tỳ Bà Sơn trong một đêm hơn 60 mạng người đều bị tà ma giết sạch. Hung thủ cũng là người cuối cùng còn sót lại trong gia tộc - Lý Chiêu Dương, con gái lớn của Lý Bạc Vân. Người ta nói ả bỏ chính theo tà, tu ma luyện quỷ, cuối cùng dùng máu người nhà tế sống cho yêu ma, luyện thành Vong U Liệt Hoả. Ai vướng phải lửa bày sẽ bị đốt cháy từ nhục thể đến linh thức, đến khi cháy hết tan vào hư không, mãi mãi không được siêu sinh.

Sau khi Lý gia diệt môn, Lý Chiêu Dương bỗng nhiên bặt vô âm tính. Người ta bảo Lý Chiêu Dương đi cùng Di Lăng Lão Tổ, cùng luyện tà ma. Kẻ khác nói ả bị phản phệ ngay tại Tỳ Bà Sơn đã bị ma quỷ xâu xé không còn dấu vết. Lại có miệng nói Lý Chiêu Dương đã hoá yêu ma, đầu quân cho tín ngưỡng của mình một mình tu luyện.

Lời đồn trong thiên hạ vốn dĩ không đáng tin. Điều này Lam Trạm biết rất rõ. Cách đây một năm khi gặp Ngụy Anh, hắn có tặng cho y một chiếc lục lạc có đuôi màu xanh trắng. Cái lục lạc này và cái màu đen mà Ngụy Anh đang đeo bên thắt lưng vốn dĩ là một đôi. Hắn nói:

"Ta định khi nào về Cô Tô sẽ đưa cho ngươi. Nhưng ngươi ở đây thì tốt rồi." - Hắn nói rồi cầm tay y, chích vào đầu ngón tay út, nhỏ một giọt máu vào lục lạc của mình. Xong lại tự chích ngón út của mình nhỏ một giọt máu vào lục lạc đưa cho y. Hắn nói thêm:

"Lục lạc một đôi, mỗi người giữ một giọt máu của đối phương làm liên kết. Khi nào ngươi tìm ta, ngươi lắc nó, nó sẽ chỉ đường cho ngươi, cũng sẽ báo cho ta biết ngươi đang gọi ta. Liên kết là máu, dù ngàn dặm xa xôi, dù tam giới cách biệt, ta vẫn biết ngươi ở đâu. Người yếu lạc nứt, người chết dây đứt."

Lam Trạm nhìn lục lạc trong tay. Bình thường có va động thế nào cũng không có tiếng kêu. Nhưng chỉ cần tâm nghĩ muốn tìm người đó, lắc một cái nhất định phát ra tiếng. Lam Trạm nhớ rất rõ lời cuối cùng trước khi chia tay Ngụy Anh trở lại đây.

"Lam Trạm, ta đợi ngươi."

Y ngày nào cũng nhìn lục lạc mà vạn sự đều gấp rút hoàn thành, chỉ mong thật sớm có thể đến tìm người kia. Đến mang y về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng y ngày ngày đánh đàn thổi sáo, cùng y uống trà thưởng rượu.

Ấy vậy mà bao dự tính của mình bị một vụ diệt môn làm cho giậm chân lại chỗ hơn nửa năm. Ngoài những lời đồn đoán trong thiên hạ ra, chưa có một manh mối nào y tìm được cho rằng vụ án này có lối ra. Người ta nói Lý Chiêu Dương đang mất tích kia liên quan đến Ngụy Anh, nhưng y không tìm ra được bằng chứng nào cho thấy Ngụy Anh có liên quan. Y tin tưởng Ngụy Anh của hắn sẽ không có chút liên hệ với Lý Chiêu Dương này.

Miên man trong suy nghĩ của mình, y chợt nghe được một âm thanh lạ. Âm thanh ấy vang lên một lần, lại vang lên lần nữa. Bất giác đôi mắt mở lớn.

.................................................

Cộc cộc

Có tiếng gõ cửa của Tĩnh Thất

"Hàm Quang Quân, là con." - Là Tư Truy.

Lam Tư Truy thấy sư phụ mình ngày ngày bận đến tối tăm mặt mũi, đến bản thân đêm không ngủ ngày quên ăn mà ngày càng tiều tụy. Tự thấy bản thân cũng muốn làm chút gì đó, nhưng đệ tử tu vi thấp kém, tuổi còn ngây dại chưa được phép xen vào chuyện của huyền môn bách gia. Tư Truy chỉ có thể ngày ngày trước giờ Hợi, nếu không phải đi săn đêm, pha một tách trà định thần , kèm theo một lư đốt hương mới, giúp Hàm Quang Quân giảm bớt mệt mỏi hàng đêm.

Nhưng hôm nay có chút khác lạ, thường ngày y gõ cửa chỉ một lần, bên trong đã có tiếng của Hàm Quang Quân cho phép bước vào. Hôm nay y đã gõ cửa ba lần, chờ lâu hơn nửa nén nhang cũng không nghe ra động tĩnh gì bên trong. Tư Truy đành đánh liều tự ý mở cửa. Bên trong Tĩnh Thất vẫn như cũ gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn làm việc chất ba chồng văn kiện cao bằng đầu người khi ngồi xuống. Ở giữa bàn một văn kiện đang mở ra chứng tỏ vẫn đang đọc dở. Đèn dầu vẫn đang sáng nghĩa là vẫn đang làm việc, nhưng lại không thấy Hàm Quang Quân đâu cả. Tư Truy tự nhủ chắc là sư phụ có chuyện gì gấp gáp nên vội đi đến quên cả tắt đèn. Tư Truy không nghĩ nhiều, chỉ đặt tách trà xuống, thay hương đốt, tiện tay dọn dẹp chút ít rồi ra ngoài đóng cửa, quay trở lại phòng ngủ.

Tiếng lục lạc vừa rồi là Ngụy Anh đang gọi. Lục lạc vang lên hai tiếng liền chiếu ra một tia sáng nhỏ chỉ thẳng về một hướng, Lam Trạm đi theo hướng lục lạc chỉ dẫn, càng đi tia sáng càng đậm, chứng tỏ Ngụy Anh đang ở rất gần y rồi.

Thái Y Trấn

Ngụy Anh một mình đứng trên cầu, tay nắm lục lạc đeo bên hông mình. Đáng lẽ hắn muốn chờ Lam Trạm thật sự không còn bận rộn tìm mình trước. Nhưng đến cùng vẫn là không thể chờ được. Phần vì bản thân hắn nhớ y, phần vì hắn nghĩ chức Tiên Đốc này vốn dĩ không dễ làm. Y vì trăm sự vạn cố của tiên môn bách gia nhất định ngày đêm bận rộn đến ăn ngủ không yên, hắn còn muốn đòi y trích ra chút thời gian cho mình thật là quá đáng. Ngụy Vô Tiện hắn tự do tự tại, ngao du bốn bể, đến cùng vẫn là không thể cầm lòng muốn gặp hắn một lần.

"Ngụy Anh."

Tiếng gọi quen thuộc của người nào đó, hắn biết y đến rồi. Khi Ngụy Vô Tiện quay lưng lại nhìn thấy thân ảnh bạch y ngời ngời chính khí (thật ra Ngụy công tử vẫn cho rằng bộ dạng này hệt như nhà có tang) kia, nhưng dường như y gầy đi nhiều rồi, hắn cảm thấy trong lòng đau thắt. Hắn thấy y liền cười một cái, chạy đến nhìn y một lượt từ đầu tới chân. Mặc dù có gầy đi, gương mặt không lộ ra biểu cảm vẫn nhìn ra chút mệt mỏi, nhưng y vẫn như trước không chút thay đổi, đôi mắt nhìn hắn thật ôn nhu, tay trái Tị Trần, tay phải nghi lễ vẫn để trước thắt lưng.

Lam Vong Cơ cũng nhìn  hắn, nhìn một lượt. Hắn cũng có chút gầy đi, một thân hắc y phong trần cùng nụ cười như nắng hạ. Y nhìn hắn, cũng cười.

"Một năm qua, ngươi thế nào?" - Vẫn là y mở lời hỏi trước.

Trong một khắc Ngụy Vô Tiện đảo mắt một lượt sang phải rồi sang trái rồi nói:

"Ta rất tốt, đi đến chân trời góc bể, đâu đâu cũng là nhà. Tiểu Bình Quả tuy thường xuyên cố ý chọc tức ta nhưng không có nó mớ là cô đơn. Lam Trạm, ngươi thấy biển bao giờ chưa? Biển xanh bao la rộng lớn, ta ra biển thấy mặt trời mọc lên từ đó. Biển xanh trời đỏ, thật sự là mỹ cảnh nhân gian nha. Lam Trạm, sau này ta dắt ngươi ra đó xem, ngươi nhất định sẽ thích mà không muốn về luôn. " - Ngừng một chút, hắn lại hỏi, làm ra bộ dạng có chút giận dỗi - "Còn ngươi, một năm qua ngươi thế nào mà vẫn chưa tìm ta."

"Ta bận."

Với kiểu kiệm lời của Lam Nhị, y nói "bận", tức là bận đến tối tăm mặt mũi, bận đầu tắt mặt tối, bận đến nỗi bản thân ngày quên ăn đêm không ngủ. Hắn cảm thấy trong tim nhói, hắn hối hận vì để y một mình suốt thời gian qua. Đáng lẽ hắn nên ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ giúp y chứ không phải vui chơi như vậy.

"Lam Trạm, có bận thì bận, ngươi đừng bỏ bê mình sẽ không tốt đâu. Bây giờ ta ở đây rồi, để ta giúp ngươi một tay. Có được không?"

Y nghe được câu này của hắn, bao nhiêu mệt nhọc cả năm qua như tan biến đi mất, thực tâm vui mừng. Chỉ cần người kia nguyện ý ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù là ngày ngày náo loạn, đêm đêm say Thiên Tử Tiếu, y cũng cam lòng.

"Được."

_____________

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro