Chap 3.1: Bàn giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời dứt khoát của Nguỵ Vô Tiện không cho Tư Truy thêm cơ hội đi theo nài nỉ. Trong ngày hôm ấy, Lam Trạm giao lại toàn bộ công văn có liên quan đến Tỳ Bà Sơn cho Ngụy Anh, riêng bản thân tiếp tục thu xếp ổn thoả ngàn công vạn việc khác. Ngụy Anh nhận công văn liền tập trung toàn lực của bản thân hai ngày hai đêm đọc đi đọc lại, ghi nhớ toàn bộ những điểm quan trọng lớn nhỏ, một bước không rời Tĩnh Thất.

Không huyên náo, không phá phách, chỉ ngồi yên một chỗ suốt hai ngày. Duy chỉ có hai ba vò Thiên Tử Tiếu và ba bữa cơm hàng ngày đặt bên cạnh. Tư Truy hàng ngày trước giờ Hợi pha một tách trà, bây giờ pha cả hai tách cho Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối. Thật ra là lấy cớ đi theo muốn năn nỉ hắn để được đi cùng. Nhưng tất nhiên vẫn là công dã tràng se cát.

Lam Trạm y tận mắt nhìn thấy dáng vẻ này của hắn có lẽ là lần đầu. Hắn không phải chưa từng nghiêm chỉnh đến im lặng như thế, chỉ là xưa nay không có mấy ai biết hắn có thể nghiêm chỉnh đến mức nào.

Ở Liên Hoa Ổ chuyên tâm học hỏi rèn luyện, kết quả có một Ngụy Vô Tiện đứng hàng thứ tư trong ngũ đại công tử thế gia. Loạn Tán Cương lưu vong, hắn nuôi hận mà tu luyện, khai sinh Ngụy Đạo, luyện thành Âm Hổ Phù và Trần Tình làm điên đảo thế gian. Cùng tàn dư Ôn Thị tha phương nơi cùng cốc thâm sơn ở Di Lăng, hắn chuyên tâm nghiên cứu, chế tạo ra bao nhiêu bảo bối âm tà người người mắng chửi vẫn lưu lại sử dụng.*

*𝘟𝘪́ 𝘹𝘪́ đ𝘰𝘢̣𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 𝘵𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘹𝘪𝘯 𝘱𝘩𝘦́𝘱 𝘰̂𝘮 𝘣𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢̆𝘯 𝘭𝘰̣̂𝘯 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘶̛̣ 𝘷𝘢̉ 𝘴𝘮𝘭 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘢𝘯 🤣🤣🤣

Sau khi nghiền ngẫm hết công văn, Ngụy Anh mang theo duy nhất sáo Trần Tình, bạn hữu tính tình nắng mưa Tiểu Bình Quả cũng gửi lại ở cùng bầy thỏ. Sáng sớm ngày thứ ba lập tức lên đường đến Tỳ Bà Sơn.

Lam Trạm tiễn người đến chân núi, đưa cho hắn một túi tiền, chỉ nói một câu:

"Vạn sự đều cẩn thận. Có chuyện không ổn, tìm ta."

"Ngươi yên tâm, gặp chuyện không xử được, lắc chuông gọi ngươi."

Hắn quay lưng bước đi, dáng vẻ trông thư thả là thế, lại khiến người tiễn đưa cảm thấy có phần gấp gáp. Người đã đi xa rồi, Trạch Vu Quân từ phía sau bước đến bên Hàm Quang Quân. Một tay nâng Liệt Băng, tay còn lại chắp sau lưng.

"Ngụy công tử lần này về đây có chút kì lạ. Ngoài mặt nói muốn giúp đệ một tay. Lại một mực muốn nhận sự việc ở Tỳ Bà Sơn, cũng không cho ai đi cùng."

"Hắn lo cho Tư Truy."

"Vong Cơ, ta biết đệ cũng có suy nghĩ giống ta."

Lam Trạm không trả lời, quay người trở lại Tĩnh Thất. Y làm sao không biết hắn có chuyện giấu y. Ngụy Anh sau khi hiến xá trở về đều sợ y sẽ giận mà cẩn trọng ý tứ hành động, có bao nhiêu tâm tư đều nói cho y biết. Hắn muốn giúp y, y tin đây là nói thật. Hắn nói Tư Truy đi cùng sẽ gặp nguy hiểm, y cũng tin là lời nói trong đáy lòng. Ngụy Anh đối với hắn chưa bao giờ nói dối, chỉ là nói ít đi một số chuyện.

Lam Trạm rốt cuộc dừng bước...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro