Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa thằng Giàu đi đến nhà phú ông, bà Mị dặn nó đủ thứ.
- Sang bên ấy con phải ngoan, nghe lời ông. Ông có bảo gì con cũng phải vâng dạ. Mình là phận nô bộc...Có hiểu không?
Giàu nghe theo lời mẹ, vừa gật đầu vừa lấy tay áo chùi chùi lên mặt. Âu cũng là tuổi nhỏ, bị mẹ bán đứt cho ông Sang thì khóc cũng là chuyện thường. Huống hồ, nó còn nghe nói ổng ác nhất vùng này. Đứa nào làm sai là ông lấy cây mây ra vụt. Van xin lạy lục ông ấy cũng không tha. Kể vậy thì người nào cũng thấy hãi.
Loáng cái đã đến cổng nhà phú ông. Hai mẹ con vào nhà. Đến gian phụ, có bà cả ở đó. Bà nhận thằng Giàu vào làm cho nhà bà, và thảy cho bà Mị mấy cắc lẻ. Rồi bà Mị bị đuổi thẳng về, hai mẹ con bịn rịn dữ lắm. Thằng Giàu thấy phải xa mẹ cứ khóc tu tu.
——————————————————————
Đảo qua đảo lại, thằng Giàu ở đây cũng được gần một tháng. Lâu như vậy rồi mà nó vẫn chưa được thấy phú ông. Trong tưởng tượng của nó, hẳn là ông già và ốm yếu lắm. Vì cơ ngơi của ông to và rộng thế này cơ mà. Nó nói suy nghĩ của mình cho mấy chị em ở bếp biết, mấy người ấy được trận cười phớ lớ.
- Ôi chao, cái thằng Giàu này ngố quá thể. Xưa này, cả cái làng Đông làng Đoài này, có ai mà không biết ông Sang ổng đẹp như tên. Người gì đâu mà như thần tiên cái thế đó con.
Hiển nhiên nó vẫn không tin. Nói qua nói lại, chủ đề rơi lên người nó.
-Úi chao, dưng cơ mà mấy bà có thấy thằng Giàu nhà mình cũng đẹp không. Da rám nắng, người nhỏ nhỏ, mà lại còn có má núm đồng tiền. Trông duyên phết nhỉ
Mấy người khác cũng ùa lên khen, thằng nhỏ ngại quá, chạy biến lên chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro